Tôi không sợ! Ông chết được thì càng tốt! Ông chết ngay đi, đừng
để muộn một giây phút nào nữa!
[Cô vội vàng bước đến, muốn làm một vài động tác cấp cứu cho
Tần Hà nhưng đã bị Hách Đại Thủ ngăn lại.]
Hách Đại Thủ: (Đau khổ) - Sự nhẫn nại của tôi đã vượt quá giới
hạn rồi, tôi không chịu nổi nữa. Tôi không cho phép bà dùng cách
ấy để cứu Tần Hà…
[Cô lắc người về bên phải thì Hách Đại Thủ cũng lắc người về
bên phải; cô di động sang bên trái thì Hách Đại Thủ cũng di động
sang bên trái.]
Cô: Ông ấy là bệnh nhân! Trong mắt những bác sĩ như chúng
tôi, thế giới này chỉ có hai loại người: Một là người khỏe mạnh, hai là
người bệnh. Cho dù ngày hôm qua ông ta đánh bố mẹ tôi nhưng
hôm nay ông ta đột ngột lâm bệnh, tôi cũng sẽ quên thù hận mà ra
tay cứu giúp! Cho dù anh trai ông ta đang lúc cưỡng hiếp tôi mà lăn
đùng ra vì trúng gió, tôi cũng phải cứu!
Hách Đại Thủ: (Toàn thân đột nhiên cứng đờ ra, thì thầm đầy
thống khổ) - Cuối cùng thì bà cũng đã thừa nhận là bà đã có quan
hệ bất minh với cả hai anh em ông ấy!
Cô: Đó là vấn đề của lịch sử, là lịch sử văn minh mấy nghìn
năm. Phàm đã thừa nhận lịch sử thì sẽ là người của chủ nghĩa duy vật
lịch sử; phàm là người phủ nhận lịch sử thì sẽ là người của chủ nghĩa
duy tâm lịch sử!
[Cô ngồi xuống bên cạnh Tần Hà, ôm ông ta vào lòng như ôm
một đứa trẻ, vừa đung đưa vỗ về vừa hát một bài không thể nghe rõ
hoàn toàn ca từ.]