hai tay hai chân xuống đất, vổng cái mông lên thật cao, bắt chước
dáng kéo cối xay của lừa). Đúng rồi, cứ như thế! Đúng là một con
lừa ngoan! Kéo xong hai thúng đậu đen thì tiếp tục kéo thêm một
thúng cao lương nữa nhé. Lừa ngoan không ăn vụng bột đậu, bột cao
lương! Cứ làm cho giỏi, chủ nhân sẽ không bạc đãi đâu. Tôi đã chuẩn
bị thức ăn cho ông rồi, đang chờ ông hưởng thụ đây!
[Cô bước đến định kéo Tần Hà đứng dậy thì bị ông ta cắn cho
một miếng nơi tay.]
Cô: (Nói với Hách Đại Thủ ) - Ông đúng là đồ không biết trời
cao đất dày là gì!
Hách Đại Thủ: Tôi đã nói rồi, ở đây không có chỗ của bà. Bà cứ
chăm sóc những đứa trẻ của bà cho thật tốt, đừng để chúng chết rét,
cũng đừng để chúng chết đói. Có điều, cũng đừng nên cho chúng ăn
quá no, mặc quá ấm. Cũng giống như bà vẫn thường nói đấy thôi:
Trẻ con muốn an lành thì phải cho chúng đói một tí, rét một tí, thế
chúng mới ăn ngon, mới ngủ yên khi mặc ấm. (Quay sang Tần Hà)
- Sao ông không kéo cối xay nữa? Một con lừa lười như ông, nếu
không dùng roi mà quất lên mông thì không chịu làm phải không?
Cô: Ông đừng hành hạ ông ấy nữa! Ông ấy mắc bệnh mà!
Hách Đại Thủ: Ông ta mắc bệnh? Tôi xem bà mới chính là kẻ
đang bị bệnh đấy.
[Tần Hà sùi bọt mép, lằm lăn ra đất, bất tỉnh]
Hách Đại Thủ: Đứng dậy, đừng có giả chết! Ông đã từng đóng
kịch như thế này ít nhất là một lần rồi! Trò đóng kịch này tôi đã
xem qua quá nhiều lần rồi. Kiểu đóng kịch này thì giòi bọ trong
đống phân cũng biết làm. Ông định giả chết để dọa tôi đấy à, Phì!