Tần Hà: Ai có thể chứng minh là ông và bà ấy đã kết hôn?
Hách Đại Thủ: Tôi và bà ấy đã ngủ với nhau!
Tần Hà: (Có vẻ rất đau khổ, ôm lấy đầu) - Không!… Bà là một
kẻ lừa đảo! Bà đã lừa tôi, tôi đã vì bà mà bỏ phí cả tuổi thanh xuân. Bà
đã từng đồng ý với tôi rằng, bà không bao giờ kết hôn với ai, cả đời
sẽ không làm vợ ai!
Cô: (Phẫn nộ gắt Hách Đại Thủ) - Ông trêu chọc ông ấy làm gì?
Không phải là tôi và ông đã ước định với nhau trước rồi à?
Hách Đại Thủ: Tôi quên rồi.
Cô: Ông quên rồi? Quên thì tôi nhắc lại nhé. Lúc ấy, tôi đã nói
với ông rằng, tôi làm vợ ông cũng được, nhưng ông phải chấp nhận
Tần Hà để ông ấy làm em trai tôi, để ông ta có quyền điên, có
quyền ngu ngốc, có quyền nói năng bậy bạ; nhưng phải cho ông ta
ăn, cho ông ta ở, cho ông ta mặc…
Hách Đại Thủ: Bà còn muốn ông ta có quyền được ngủ với bà
nữa, đúng không?
Cô: Điên! Tất cả đều là một lũ điên!
Tần Hà: (Giận dữ chỉ vào Hách Đại Thủ) - Ông ta mới đúng là
một kẻ điên chân chính, thần kinh của tôi vô cùng bình thường!
Hách Đại Thủ: Kêu gào chẳng có tác dụng gì, xấu hổ quá thành
giận dữ cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Cho dù ông có giơ nắm đấm
lên cao hơn cây đại thụ, cho dù ánh mắt ông có làm vỡ toang quả
anh đào đang tươi, cho dù trên đầu ông có mọc một chiếc sừng dê
thật dài, cho dù miệng ông há ra có thể có chim bay ra, cho dù toàn
thân ông có thể mọc đầy lông lợn thì cũng không có cách nào cải