Cô: (Cất tiếng hát) - Nghĩ về anh lòng em như tan nát… Nghĩ
về anh em muốn khóc nhưng nước mắt không rơi… Muốn viết
thư nhưng không biết anh lưu lạc phương nào… Muốn hát lên
nhưng không nhớ được lời anh… Em muốn hôn nhưng không có môi
anh… Muốn ôm ấp nhưng hình hài anh tan biến…
[Một thằng bé mặc bộ quần áo màu xanh, trên túi có thêu một
con ếch, đầu trọc lóc như một quả dưa dẫn đầu một đoàn ếch do
trẻ em hóa trang thành, có đứa ngồi trên xe lăn, có đứa chống nạng,
có đứa buộc trên hai chi trước một dải băng đi ra từ trong chiếc hang
động tối tăm ấy. Thằng bé xanh ấy kêu lên: Trả nợ! Trả nợ! Cả
“bầy ếch” đồng thời kêu lên ồm oạp.]
[Cô kêu lên một tiếng kinh hoàng thê thảm, vất Tần Hà xuống
đất, chạy loanh quanh trên sân khấu để trốn thằng bé xanh và
bầy ếch.]
[Hách Đại Thủ và Tần Hà (vừa mới tỉnh dậy) chống trả những
đợt tấn công của thằng bé xanh và bầy ếch, bảo vệ để Cô chạy
xuống khỏi sân khấu. Thằng bé xanh và bầy ếch đuổi theo.]
(Hạ màn)
Màn 3
[Phòng tiếp dân tại đồn công an. Trong phòng chỉ có một chiếc
bàn dài, trên bàn có một chiếc máy điện thoại, trên tường có một lá
cờ và các loại giấy khen0]
[Nữ công an Tiểu Ngụy ngồi phía sau bàn và đưa tay chỉ một
chiếc ghế đặt phía trước như có ý bảo Trần Mi ngồi xuống đó.
Trần Mi vẫn mặc bộ đồ đen và mạng che mặt]