Tổ trưởng: Nhất định sẽ can thiệp. Đừng nói là mất con mà
mất một con chó nhỏ, cảnh sát cũng sẽ giúp bà tìm lại.
Trần Mi: Thế thì tốt quá, tôi đi báo cảnh sát đây!
Tổ trưởng: Đúng rồi, đi nhanh lên! Cứ đi theo con phố này
thẳng về phía trước, gặp đèn xanh đèn đỏ thì rẽ phải. Đồn công an
Tân Hà nằm sát bên cạnh nhà hát.
[Một chiếc xe hơi sang trọng bóp còi inh ỏi xuất hiện từ trong
bệnh viện đi ra]
Trần Mi: (Sững sờ trong giây lát và hình như đột nhiên tỉnh lại) -
Con tôi! Đúng là con tôi bị các người bắt đưa lên chiếc xe này -
(Xông thẳng về phía chiếc xe) - Bọn đạo tặc các người, trả con lại
cho tôi…
[Tổ trưởng định ngăn Trần Mi lại nhưng không biết có một sức
mạnh từ đâu tới, Trần Mi húc thẳng đầu vào ngực, ngã lăn ra]
Tổ trưởng: (Thở chẳng ra hơi) - Ngăn cô ta lại!
[Nhân viên bảo vệ đứng ở cổng cũng lao tới định kéo Trần Mi
đang đứng trước đầu xe ra. Trần Mi ra sức giãy giụa. Tổ trưởng
cũng xông đến, hai người đàn ông cũng hợp tác chế ngự Trần Mi.
Trong lúc giãy giụa, chiếc mạng che mặt của Trần Mi rơi xuống, để
lộ một gương mặt bị cháy vô cùng đáng sợ. Hai nhân viên bảo vệ
buông tay, bước lùi, bước lùi]
Nhân viên bảo vệ: Ôi! Mẹ ơi!!!
Tổ trưởng: (Nhìn xác những con ếch nát bấy dưới đất do xe đè
và người dẫm) - Mẹ kiếp! Không biết yêu quái nơi nào mà lại xuất
hiện ở đây nhiều thế này!