nay mặt trăng mới tròn nhất, sáng nhất. (Ngước đầu nhìn trăng,
ngâm) - Trăng sáng trên cao có bao giờ, Nay ta nâng chén hỏi trời
cao…
Tổ trưởng: (Trêu chọc) - Hay gớm nhỉ! Khi đi học không chịu
thuộc thơ. Lúc ấy mà thuộc được như vậy thì việc đếch gì phải làm
nhân viên bảo vệ! (Bỗng nhiên giật mình) - Cái gì đây?
[Trần Mi mặc quần áo đen, mạng che mặt màu đen, tay cầm
một chiếc áo lông màu đỏ xuất hiện]
Trần Mi: (Thân thể lảo đảo như say rượu) - Con trai tôi… Con trai
tôi… Con đâu rồi? Mẹ đi tìm con đây! Con trốn ở đâu…
Nhân viên bảo vệ: Lại là ả, mụ đàn bà điên!
Tổ trưởng: Đuổi cô ta đi! Nhanh lên!
Nhân viên bảo vệ: (Đứng nghiêm) - Tôi không thể rời bỏ vị trí công
tác!
Tổ trưởng: Tôi ra lệnh cho cậu đuổi cô ta đi!
Nhân viên bảo vệ: Tôi đang thực thi nhiệm vụ!
Tổ trưởng: Phạm vi năm mươi mét chung quanh cổng là phạm vi
cảnh giới của cậu!
Nhân viên bảo vệ: Trong phạm vi cổng nếu có phát sinh trường
hợp khả nghi, nhân viên trực ban không được rời bỏ vị trí, phải
nghiêm phòng kẻ lạ đột nhập vào trong bệnh viện, đồng thời phải
báo cáo ngay với tổ trưởng. - (Móc máy đàm thoại trên thắt lưng ra)
- Báo cáo tổ trưởng, bên phía phải của cổng, gần tấm biển quảng
cáo có một đối tượng khả nghi, đề nghị tăng viện người ngay lập
tức!