Trần Mi: Không thể!
Tiểu Ngụy: Nếu tôi không nhầm thì bà là người bị hại trong vụ
hỏa hoạn ở xưởng đồ chơi Đông Lệ?
Trần Mi: Tiểu thư thật thông minh.
Tiểu Ngụy: Lúc ấy tôi vẫn còn đang học tại Học viện Cảnh sát,
xem thời sự trên đài truyền hình mới biết được vụ hỏa hoạn ấy.
Đúng là bọn tư bản lòng dạ quá hắc ám và trong thâm tâm, tôi rất
thông cảm và đồng tình trước tai họa của bà. Nếu bà muốn phản
ánh về chuyện bồi thường sau tai nạn, tốt nhất là bà hãy đến
Viện kiểm sát hoặc là đến Thành ủy hay là Ủy ban Nhân dân thành
phố. Bà cũng có thể tìm một phóng viên nào đó để giúp bà.
Trần Mi: Thế tiểu thư không quen với Bao Thanh Thiên sao?
Chuyện của dân nữ phải nhờ Bao đại nhân giúp đỡ mới xong.
Tiểu Ngụy: Thôi thế này nhé, bà cứ nói đi, tôi sẽ dùng hết sức
mình để phản ánh những nguyện vọng của bà lên cấp trên.
Trần Mi: Dân nữ muốn tố cáo bọn chúng. Bọn chúng đã cướp
con trai của dân nữ.
Tiểu Ngụy: Ai cướp con trai của bà? Bà nói từ từ thôi, đừng quá vội
vã. Theo tôi thì bà nên uống một cốc nước cho thông giọng. Giọng
bà đã hơi khàn. (Rót một cốc nước đưa cho Trần Mi).
Trần Mi: Dân nữ không uống. Dân nữ biết tiểu thư muốn
nhìn mặt khi dân nữ uống nước. Dân nữ ghét cái mặt của mình, cũng
ghét những ai muốn nhìn mặt mình.
Tiểu Ngụy: Xin lỗi! Nhưng tôi không hề có ý đó.