trọng nam khinh nữ, năm ấy vì muốn sinh con trai nên đã khiến
mẫu thân của dân nữ có thai vi phạm chính sách sinh đẻ có kế
hoạch. Không may, sự tình bại lộ, ban đầu là trốn chui trốn nhủi
khắp nơi, sau đó thì bị truy bắt trên sông. Mẫu thân đã sinh ra dân
nữ trên một chiếc bè và sau đó thì bất hạnh tử vong. Phụ thân của
dân nữ thấy lại là một đứa con gái nên rất thất vọng, ban đầu là
không thèm đoái hoài nhưng sau đó thì đòi dân nữ về. Vì vi phạm
sinh đẻ có kế hoạch, phụ thân dân nữ bị phạt năm nghìn tám trăm
đồng. Từ đó, phụ thân ngày nào cũng rượu chè, say thì bắt đầu
đánh đập chị em dân nữ. Sau đó thì dân nữ theo chị gái Trần Nhĩ
xuôi về phương nam, đến tận Quảng Đông để làm thuê, một là
muốn kiếm tiền để trả ơn cho phụ thân, hai là muốn tìm cho
mình một con đường sống tốt hơn. Hai chị em dân nữ đều có sắc
đẹp trời ban, nếu muốn có tiền thì không khó gì. Nhưng chị em
dân nữ kiên quyết giữ vững tiết trinh, noi gương hoa sen gần bùn
mà chẳng hôi tanh mùi bùn… Không ngờ, một trận hỏa hoạn xảy ra
cướp đi sinh mệnh của chị gái và hủy diệt dung nhan của dân nữ…
[Tiểu Ngụy rút khăn tay lau nước mắt.]
Trần Mi: Chị gái dân nữ vì muốn cứu em nên mới chết… Chị ơi,
chị cứu em làm gì? Sống mà không phải là người, cũng không phải là
quỷ, chi bằng chết còn hơn…
Tiểu Ngụy: Những kẻ tư bản đáng nguyền rủa! Phải bắt nhốt
chúng lại và từng đứa từng đứa bắn bỏ!
Trần Mi: (Đã tỉnh táo hơn) - Kể ra thì bọn chúng cũng không
phải là kẻ xấu, đã bồi thường tính mạng cho chị gái hai mươi nghìn,
cho dân nữ mười lăm nghìn. Số tiền ấy, dân nữ đã đưa cả cho phụ
thân và nói: Phụ thân đã sinh ra con mà bị phạt, thêm hai mươi năm
nuôi dưỡng nữa, công lao này con trả cho phụ thân. Kể từ nay trở về
sau, con không còn nợ gì phụ thân nữa!