Tiểu Ngụy: Bố chị cũng không phải là người tốt!
Trần Mi: Có xấu gì đi chẳng nữa thì ông ấy vẫn là phụ thân dân
nữ, tiểu thư không có tư cách để chửi ông ấy!
Tiểu Ngụy: Ông ấy dùng số tiền ấy vào việc gì?
Trần Mi: Ông ấy còn biết làm gì ngoài chuyện ăn, uống và
hút!
Tiểu Ngụy: Một người đàn ông trụy lạc, không bằng loài lợn chó!
Trần Mi: Dân nữ đã nói rồi, không ai được phép chửi phụ thân
của dân nữ.
Tiểu Ngụy: (Tự trào) - Tôi vốn hay chửi vớ vẩn! Được rồi, sau đó
thế nào?
Trần Mi: Sau đó, dân nữ đến công ty nuôi ếch làm thuê.
Tiểu Ngụy: Tôi biết công ty này, rất nổi tiếng. Nghe đâu là họ
đã điều chế một loại thuốc dưỡng da cao cấp từ da ếch, sau khi
thành công sẽ có bản quyền trên thế giới.
Trần Mi: Kẻ mà dân nữ cần tố cáo chính là bọn họ!
Tiểu Ngụy: Cứ nói.
Trần Mi: Họ nuôi ếch chẳng qua là một cách che mắt thiên hạ,
công việc chính của họ là đẻ trẻ con thay cho người khác.
Tiểu Ngụy: (Kinh ngạc) - Đẻ con thay cho người khác là thế nào?
Trần Mi: Họ thuê một đám phụ nữ và bắt những người này sinh
con cho những quý ông nhiều tiền nhưng hiếm con.
Tiểu Ngụy: Có chuyện này sao?