Tiểu Ngụy: Là gã béo mập ấy phải không? Tên gì nhỉ? Là… Viên
Tai?
Trần Mi: Viên Tai ở đâu? Tôi cần gặp lão! Lão là một kẻ súc
sinh. Lão đã lừa tôi! Các người hợp tác để lừa tôi! Các người nói con
tôi đã chết sau khi sinh ra, đem một con mèo lột da cho tôi thấy và
nói đó là con tôi. Các người đã biểu diễn một tấn tuồng “Mèo thay
thái tử” hiện đại! Các người đã dùng cách ấy để lấy tiền của tôi.
Các người định dùng cách ấy để khiến tôi từ bỏ ý định tìm con sao?
Tiền, tôi không cần nữa. Tiểu thư đây không cần tiền. Ngày ấy,
ở
Quảng Đông, một gã Đài Loan đã tự nguyện bỏ ra một triệu đồng
để mua tiểu thư đây trong ba năm mà tiểu thư chẳng thèm đoái hoài.
Nhưng tiểu thư đây cần con. Con của tiểu thư là đứa trẻ ưu tú nhất
trong loài người… Bao đại nhân, ngài nhất định phải đứng ra giải
quyết việc này cho dân nữ…
Tiểu Ngụy: Khi đề nghị chị mang thai, giữa họ và chị có ký hợp
đồng nào không?
Trần Mi: Có ký hợp đồng. Hợp đồng ghi rõ là sau khi ký xong,
họ đưa dân nữ một phần ba số tiền trong hợp đồng, sau khi sinh
con xong thì họ sẽ giao tất cả.
Tiểu Ngụy: Việc này cũng có nhiều phiền toái đây, nhưng không
sao, Bao đại nhân sẽ làm rõ vụ án này. Chị cứ nói tiếp đi.
Trần Mi: Bọn chúng nói với tôi, ống tinh trùng ấy là của một
nhân vật quan trọng. Nhân vật ấy có bản chất ưu việt, thậm chí là
một thiên tài. Họ còn nói, để có được một đứa con khỏe mạnh, nhân
vật ấy đã từng cai thuốc, bỏ rượu, mỗi ngày ăn nửa ký bào ngư, hai
lạng hải sâm đã được nửa năm rồi.
Tiểu Ngụy: (Trào phúng) - Đúng là lắm tiền!