Trần Mi: Bồi dưỡng những con người ưu tú cho thế hệ sau là
kế hoạch trăm năm, tất nhiên không tiếc xương máu. Họ nói,
nhân vật ấy đã trông thấy ảnh tôi trước khi tôi bị hủy hoại nhan
sắc, cho rằng tôi là một mỹ nhân hỗn hợp huyết thống.
Tiểu Ngụy: Chị không thích tiền, không cần tiền, tại sao chị
đồng ý làm việc này?
Trần Mi: Tôi đã nói là tôi không thích tiền, không cần tiền
sao?
Tiểu Ngụy: Chính miệng chị vừa nói đấy thôi!
Trần Mi: (Bóp trán như cố nhớ lại) - Tôi nhớ ra rồi, bởi vì bố
tôi bị tai nạn xe hơi phải nằm viện. Tôi đẻ thay cho người khác cũng
chỉ vì muốn có tiền để trả viện phí cho bố mà thôi.
Tiểu Ngụy: Chị là người con có hiếu. Nhưng một ông bố như vậy,
có chết cũng đáng đời.
Trần Mi: Tôi cũng đã từng nghĩ như vậy, nhưng dù sao thì ông
ấy cũng là bố tôi.
Tiểu Ngụy: Do vậy tôi mới nói chị là người con có hiếu.
Trần Mi: Tôi biết con trai tôi vẫn chưa chết, bởi tôi đã nghe
thấy tiếng nó khóc… Cô hãy lắng nghe, nó lại đang khóc đấy… Ôi
con tôi… Kể từ lúc sinh ra đến giờ, nó chưa được bú một giọt sữa
nào… Ôi đứa con đáng thương của tôi…
[Trưởng đồn công an đẩy cửa bước vào.]
Trưởng đồn: Đừng có mà khóc lóc như vậy! Có gì cứ bình tĩnh mà
nói!