[Mọi người đua nhau phụ họa, có người nói “đại hỷ”, có người nói
“kỳ tích”]
Khoa Đẩu: Nhờ vào linh đan thần dược của cô cả thôi.
Cô: (Cảm khái) - Khi còn trẻ, ta là một người theo chủ nghĩa duy
vật một cách triệt để. Nhưng đến cuối đời, ta lại càng ngày càng duy
tâm mất rồi.
Lý Thủ: Về mặt triết học mà nói, chủ nghĩa duy tâm vẫn có một
vị trí khá vững chắc.
Cô: Khá lắm! Có học thức hoàn toàn không giống với những kẻ
thất học.
Viên Tai: Chúng cháu đều là những kẻ thô tục, không biết gì
đến duy vật hay duy tâm cả.
Cô: Trên thế gian này không nhất định đã có quỷ thần, nhưng
báo ứng nhất định là có thật. Khoa Đẩu và “Tiểu sư tử” gần sáu
mươi vẫn có quý tử, điều này chứng minh là các thế hệ trước của
nhà họ Vạn đã dày công tu nhân tích đức.
Em họ: Thuốc của cô cũng đã phát huy tác dụng.
Cô: Trong lòng có thành thì thuốc sẽ linh! (Nói với Khoa Đẩu) -
Mẹ cháu sống cả đời bần hàn nên keo kiệt bủn xỉn. Đến đời cháu
thì đã khác, có tiền rồi thì cũng nên thay đổi nếp nhà một tí, lại
gặp phải chuyện đại hỷ thế này cũng nên sống cho phóng khoáng
lên!
Khoa Đẩu: Cô yên tâm. Tuy không có móng lừa tay gấu nhưng gà
vịt cá lợn đều đủ cả.