[Cô mặc một chiếc áo dài màu đỏ được Hách Đại Thủ và Tần Hà
bảo vệ hai bên, long trọng tiến vào.]
Khoa Đẩu: (Rất cung kính) - Cô, cô đã đến!
Cô: Nhà họ Vạn có thêm quý tử, lẽ nào ta lại không đến?
Khoa Đẩu: Kim Oa lạc bước vào trong nhà họ Vạn, cô là đệ nhất
công thần!
Cô: Không dám không dám! (Nhìn mọi người chung quanh, cười)
- Không có ai ngoại lệ cả! (Mọi người ngơ ngác không hiểu Cô đang
nói gì, Cô chỉ vào Hách Đại Thủ và Tần Hà) - Trừ hai người này ra,
còn lại tất cả các người đều được ta lôi ra từ trong bụng mẹ của các
người. Da bụng của mẹ các người có mấy vết nhăn, ta nắm chắc
trong lòng bàn tay! (Mọi người cười rộ lên) - Sao không mời khách
ngồi vào bàn?
Khoa Đẩu: Cô chưa đến, cháu không dám thất kính.
Cô: Bố cháu đâu? Bảo ông ấy làm chủ nhân của bữa tiệc này.
Khoa Đẩu: Mấy hôm nay bố cháu bị cảm cúm, đã đến nhà chị
gái cháu để được yên ổn một thời gian. Bố nói hãy mời cô làm chủ
bữa tiệc.
Cô: Thế thì ta không khách sáo nữa vậy.
Mọi người đồng thanh: Rất đúng! Rất đúng!
Cô: Khoa Đẩu à, cháu và “Tiểu sư tử” tuổi quá năm mươi mà lại đẻ
được một đứa con khỏe mạnh như vậy. Tuy ta có hơn năm mươi năm
làm nghề đỡ đẻ, nhưng trường hợp này là ta trông thấy chỉ có một
mà thôi. Do vậy, đây là điều đại hỷ trong nhà chúng ta!