Trần Mi: (Tức giận) - Ông là ai? Dựa vào cái gì mà ông ngăn cản
tôi? Ông có biết là tôi cần phải đi tìm con không? Từ khi được sinh
ra đến giờ, nó chưa được bú một giọt sữa nào, nếu để lâu hơn tí nữa,
e là nó chết đói mất, ông có biết không?
Trần Tị: Trần Mi, con hận bố, bố hiểu. Con không nhận bố,
bố cũng bằng lòng. Nhưng con không thể đi với chúng. Chúng đã
bán con của con rồi. Bây giờ con đi theo chúng, chúng có thể dìm
con xuống sông mà chết và sau đó thì bày ra một hiện trường là con
đã tự sát. Chuyện này chúng đã từng làm không dưới một lần đâu…
Người đàn ông A: Lão già thối! Tôi thấy lão đã chán sống rồi
nên mới ngậm máu phun người như vậy!
Người đàn ông B: Ông nói bừa bãi cái gì thế? Xã hội mới của
chúng ta mà vẫn còn có những tên sát nhân như thế sao? Lại còn có
hiện tượng thủ tiêu người vô nhân đạo như thế sao?
Người đàn ông A: Nhất định là lão đã xem phim hình sự quá
nhiều.
Người đàn ông B: Cho nên trong đầu lão chỉ toàn sinh ảo giác.
Người đàn ông A: Đem chủ nghĩa xã hội biến thành chủ nghĩa tư
bản.
Người đàn ông B: Biến người tốt thành người xấu.
Người đàn ông A: Vu oan giá họa cho người tốt!
Trần Tị: Xuất thân của hai đứa chúng mày vốn là tạp chủng
giữa lừa với ngựa, chó với mèo, là loại dân hạng bét trong xã hội này…
Người đàn ông B: Lão chửi chúng tôi là loại dân hạng bét, loại cặn
bả của xã hội? Còn lão thì sao? Lão chẳng qua cũng chỉ là một con lợn