Trần Tị: (Gào lớn) - Thả con gái tao ra!
Người đàn ông A: Lão già chó chết, đồ quỷ rượu, đồ vô lại, đồ
ăn mày! Dám đến đây mạo nhận con gái à?
Người đàn ông B: Lão nói cô ấy là con gái, vậy lão gọi một tiếng,
cô ấy có trả lời không?
Trần Tị: Mi! Con… Con đáng thương của bố…
Trần Mi: (Lạnh lùng) - Ông nhận nhầm người rồi chăng?
Nhất định là ông đã nhầm!
Trần Tị: (Rất đau khổ) - Trần Mi con, bố biết con hận bố.
Bố xin lỗi con, xin lỗi chị con, xin lỗi mẹ con. Bố đã hại mọi người.
Bố là kẻ có tội, bố là một kẻ bỏ đi, bố là một thằng sống dở chết
dở…
Người đàn ông A: Đây là những lời thú tội? Gần đây có nhà thờ
nào không nhỉ?
Người đàn ông B: Men theo bờ sông đi về phía đông khoảng mười
cây số có một nhà thờ Thiên chúa giáo mới được trùng tu.
Trần Tị: Mi à, bố biết là con đã bị chúng nó lừa, người lừa con
chính là bạn cũ của bố. Bố sẽ giúp con tìm lại sự công bằng.
Người đàn ông A: Lão già thối! Tránh sang một bên mà nhìn!
Người đàn ông B: Cô gái, đi theo chúng tôi. Chúng tôi bảo đảm là
cô sẽ thấy được con của cô.
[Trần Mi định bước theo hai người đàn ông thì bị Trần Tị và con
chó chặn lại]