Trần Mi: Không ăn thua gì đâu. Có đập vỡ gương nhưng các ông
không thể đập hết những cửa kính, tường kính của nhà hàng, của cửa
hiệu; không thể đập vỡ được mặt đá sáng loáng của loại đá Đại Lý;
không thể đập vỡ được mặt nước trong xanh chiếu rõ mặt người,
cũng không đập vỡ được các đôi mắt của người khác khi nhìn chúng
ta. Bọn họ vừa trông thấy chúng ta là đã kêu thét lên, bỏ chạy, thậm
chí là trẻ con còn khóc nức nở. Họ chửi chúng ta là quỷ, là yêu ma.
Đôi mắt của họ đều là những chiếc gương của chúng ta, do vậy,
chúng ta không thể đập vỡ được hết những chiếc gương trên đời
này, cách tốt nhất là chúng ta tự che mặt mình lại mà thôi.
Người đàn ông B: Đúng đúng đúng! Do vậy mà chúng tôi cũng đã
tự che mặt mình lại.
Trần Mi: Các ông đã từng nghĩ đến chuyện tự sát chưa?
Người đàn ông A: Chúng tôi…
Trần Mi: Theo tôi được biết thì trong số những chị em bị tai
nạn hỏa hoạn đã có năm người tự sát. Sau khi nhìn vào gương, họ đã
chọn con đường tự sát…
Người đàn ông B: Tất cả đều do những chiếc gương hại chết
họ!
Người đàn ông A: Do vậy, hễ thấy gương là chúng tôi đập…
Trần Mi: Ban đầu tôi cũng đã nghĩ đến chuyện tự sát, nhưng
sau đó thì tôi không nghĩ đến chuyện đó nữa…
Người đàn ông B: Dù sao sống vẫn hơn chết!
Trần Mi: Sau khi có thai, nhận ra nhịp tim của một sinh mệnh
trong bụng mình, tôi không nghĩ đến chuyện chết nữa. Tôi nhận ra
rằng, tôi là một con sâu vô cùng xấu xí nhưng có một hình hài tuyệt