Người đàn ông A: (Ngơ ngác không hiểu) - Ghép da?
Trần Mi: Chính là người ta cắt da từ dưới mông, dưới đùi, nói
chung là những chỗ chưa bị cháy của các ông để dán vào những chỗ bị
cháy trên mặt, trên cổ… Các ông chưa ghép à?
Người đàn ông B: Làm rồi! Làm rồi! Bác sĩ đã lấy hết da dưới
mông chúng tôi để đắp lên mặt…
Trần Mi: Họ có cấy lông mày lông mi cho các ông không?
Người đàn ông A: Có rồi, có cấy lông mày.
Trần Mi: Bác sĩ dùng tóc hay là lông dưới háng của các ông?
Người đàn ông B: Cái gì? Lông dưới háng cũng biến thành lông
mày lông mi được sao?
Trần Mi: Nếu đầu tóc bị cháy rụi thì chỉ còn cách ấy mà thôi.
Lông dưới háng dù sao cũng vẫn tốt hơn là không có lông mày lông
mi. Nếu lông chỗ ấy cũng bị cháy nốt thì mặt mũi các ông sẽ trơn
tuột, trông chẳng khác mặt ếch là mấy đâu.
Người đàn ông A: Đúng, đúng, đúng! Trên người chúng tôi không
còn chỗ nào có lông cả, mặt chúng tôi trơn tuột trông chẳng khác mặt
ếch.
Trần Mi: Các ông có nhìn vào gương bao giờ không?
Người đàn ông B: Chúng tôi không hề nhìn vào gương.
Trần Mi: Những người bị cháy như chúng ta sợ nhất là phải nhìn
vào gương, vật mà chúng ta hận nhất là các loại gương soi mặt!
Người đàn ông A: Đúng thế! Trông thấy chiếc gương nào là
chúng tôi đập ngay.