[Một góc miếu Nương Nương. Trần Tị và con chó co quắp dưới
chân một chiếc cột đá to. Chó có thể do người hóa trang. Trước mặt
cả hai là một chiếc bát sắt, trong đó có mấy tờ tiền giấy và
đồng xu, hai chiếc nạng đặt hai bên của Trần Tị.]
[Trần Mi mặc toàn một màu đen, mạng che mặt màu đen xuất
hiện trên sân khấu như một bóng ma đến từ cõi u linh.]
[Hai người đàn ông mặc toàn một màu đen, mạng che mặt màu
đen cùng lúc xuất hiện sau lưng Trần Mi]
Trần Mi: (Kêu gào đầy tuyệt vọng) - Con trai!… Con trai của
mẹ… Con ở đâu? Con trai của mẹ… Con ở đâu?…
[Hai người đàn ông tiến gần đến phía Trần Mi.]
Trần Mi: Các người là ai? Tại sao lại mặc màu đen, tại sao lại phải
che mặt? À, tôi hiểu rồi, các người cũng là những kẻ bị hại trong trận
hỏa hoạn…
Người đàn ông A: Đúng, chúng tôi cũng là những kẻ bị hại…
Trần Mi: (Đã tỉnh táo hơn) - Không đúng, trận hỏa hoạn ấy chỉ
có nữ công nhân bị hại, còn các người rõ ràng là đàn ông…
Người đàn ông B: Chúng tôi bị hại trong một trận hỏa hoạn khác.
Trần Mi: Thế thì các ông đáng thương quá…
Người đàn ông A: Đúng thế, chúng tôi rất đáng thương.
Trần Mi: Các ông đau lắm…
Người đàn ông B: Đúng, chúng tôi đau lắm.
Trần Mi: Các ông đã ghép da chưa?