Cao Mộng Cửu: Bản quan không nắm chắc được vụ án này. Các
người đi xét nghiệm DNA vậy.
[Đạo điễn bước đến thì thầm vào tai Cao Mộng Cửu. Cao Mộng
Cửu cúi đầu tranh luận với đạo diễn.]
Cao Mộng Cửu: (Thở dài thương cảm, xướng) - Kỳ án kỳ án đúng
kỳ án… Bản quan phán xét thật gian nan… Đứa con rốt cuộc phần
ai nhỉ… Một chút diệu kế biện ngay gian. (Rời khỏi chỗ ngồi) - Các
ngươi hãy nghe bản quan nói đây! Các ngươi đã đến đây gõ cửa kêu
oan. Bản quan tuy đang đóng kịch nhưng biến giả thành thật để
phán quyết cho các ngươi! Nha lại!
Nha lại: Có!
Cao Mộng Cửu: Ai đó không nghe lời phán quyết của bản quan
thì cứ dùng hài mà đánh vào mặt, nghe chưa!
Nha lại: Tuân mệnh!
Cao Mộng Cửu: Trần Mi, “Tiểu sư tử”! Hai ngươi tranh nhau một
đứa bé, nghe ra thì bên nào cũng hợp tình hợp lý, bản quan nhất
thời khó lòng phán định. Do vậy, “Tiểu sư tử” hãy đưa đứa bé đây cho
bản quan.
“Tiểu sư tử”: Không…
Cao Mộng Cửu: Nha lại!
Nha lại: (Đồng thanh) - Wu wèi…
[Đạo diễn ghé vào tai Khoa Đẩu nói gì đó, Khoa Đẩu đẩy nhẹ vào
người “Tiểu sư tử” như muốn bảo đưa đứa bé cho Cao Mộng Cửu.]