sao. Phải dùng cách ấy để trả nợ cho những tội lỗi của mình, trả nợ
xong mới có thể yên tâm mà chết.
[Phía sau sân khấu có một chiếc thòng lọng rất to, đen sì đột
ngột rơi xuống. Cô bước về nơi ấy, đưa đầu vào thòng lọng rồi
hất mạnh chiếc ghế dưới chân.]
[Hách Đại Thủ và Tần Hà vẫn chăm chú vào cục đất sét trong
tay mình.]
[Khoa Đẩu nhặt một con dao, dựng chiếc ghế dậy và cắt đứt sợi
dây thòng lọng. Cô rơi xuống đất.]
Khoa Đẩu: (Đỡ Cô ngồi dậy) - Cô! Cô!…
Cô: Ta đã chết rồi sao?
Khoa Đẩu: Có thể giải thích như vậy. Nhưng những người như cô
không bao giờ chết.
Cô: Nói như vậy thì ta đã tái sinh?
Khoa Đẩu: Đúng vậy! Có thể nói như thế.
Cô: Các người đều khỏe cả đấy chứ?
Khoa Đẩu: Đều rất khỏe.
Cô: Kim Oa thì sao?
Khoa Đẩu: Rất tốt!
Cô: “Tiểu sư tử” đã có sữa chưa?
Khoa Đẩu: Đã có rồi.
Cô: Có nhiều không?