Khoa Đẩu: Lời của mụ đàn bà ngoan cố ấy thì có đáng để cho cô
lo nghĩ đâu!
Cô: Trước khi chết Vương Nhân Mỹ có nói một câu, cháu có biết
không?
Khoa Đẩu: Cô ấy nói gì?
Cô: Nó nói, cô ơi, cháu lạnh lắm…
Khoa Đẩu: (Đau đớn) - Nhân Mỹ, lúc ấy anh cũng cảm thấy
lạnh…
Cô: Trước khi chết Vương Đảm có nói một câu, cháu có biết
không?
Khoa Đẩu: Cháu không biết.
Cô: Cháu có muốn biết không?
Khoa Đẩu: Đương nhiên…, nhưng…
Cô: (Tinh thần rất sảng khoái) - Nó nói: Cô, cám ơn cô đã cứu
con cháu. Cháu nói xem, có phải là ta đã cứu con nó không?
Khoa Đẩu: Đương nhiên là cô đã cứu con của cô ấy.
Cô: Thế thì, ta đã yên tâm mà chết rồi.
Khoa Đẩu: Cô nói sai rồi. Cô phải nói, ta đã có thể yên tâm mà
ngủ rồi và cũng yên tâm để mà sống.
Cô: Một kẻ có tội không có quyền được chết. Hắn phải sống để
nhận sự trừng phạt, sự giày vò. Phải làm cho hắn như một con cá
nướng trên lửa, lật qua lật lại; giống như sao thuốc, lật qua lật lại mà