“Lăng nhăng!” - Chị dâu nói.
Cô hút thuốc một cách thành thạo. Từng làn khói vấn vương
trên mái tóc bạc xổ tung của cô. Cô thong thả nói: “Bây giờ nghĩ lại,
ông ấy đã phá hoại đời ta nhưng đồng thời cũng đã cứu ta!”
Cô đưa điếu thuốc lên môi rít mấy hơi thật dài rồi rồi kẹp
giữa hai ngón tay cái và ngón giữa, búng thật mạnh. Đầu điếu
thuốc đỏ rực tạo thành một đường cong tuyệt đẹp bay thẳng ra đến
giàn nho - “Được rồi” - Cô nói - “Ta uống đủ rồi, về thôi!”. Cô
đứng dậy, thân hình đồ sộ lắc lư và trở nên chậm chạp, tay chân có
vẻ lóng ngóng đi thẳng ra cổng. Chúng tôi vội vàng chạy theo đỡ cô.
Cô nói: “Chúng bay nghĩ là ta đã say thật rồi à? Không có chuyện đó
đâu. Cô đây nghìn cốc không say!”. Trước cổng chúng tôi nhìn thấy
dượng tôi - Hách Đại Thủ - người trước đây không lâu đã được phong
danh hiệu “Nghệ nhân mỹ thuật dân gian” đã im lìm đứng đợi cô từ
lúc nào.