13
Chuyện hôn nhân của cô đã trở thành một nỗi lo tinh thần của cả
gia tộc chúng tôi, không những làm cho người lớn lo lắng mà ngay cả
những đứa trẻ mới mười mấy tuổi như chúng tôi cũng day dứt trong
lòng. Có điều, không ai dám đem chuyện này ra nói trực tiếp với cô,
bởi vừa mở miệng nói là cô đã nghiêm mặt trợn mắt không cho nói
nữa.
Mùa xuân năm 1966, buổi sáng ngày tết thanh minh, cô tôi đưa
đồ đệ của mình - Lúc ấy chúng tôi chỉ biết ngoại hiệu của cô gái
ấy là “Tiểu sư tử” về thôn để kiểm tra sức khỏe của những phụ nữ
mới sinh. Cô gái này khoảng mười tám tuổi, mụn đầy mặt, đầu mũi
đỏ ửng, khoảng cách giữa hai con mắt rất xa, đầu tóc rối tung,
dáng người thấp đậm và trông rất đẫy đà. Khi xong việc, cô đưa
“Tiểu sư tử” về nhà ăn trưa.
Bữa trưa hôm ấy có thịt dê, trứng rán, đậu phụ rán.
Chúng tôi đều đã ăn xong, ngồi nhìn cô và “Tiểu sư tử” ăn cơm.
Trông dáng điệu “Tiểu sư tử” có vẻ áy náy khép nép, ánh mắt cứ
cụp xuống không dám nhìn ai, những nốt mụn đỏ ửng lốm đốm
trên mặt như những hạt đậu đỏ.
Hình như mẹ tôi rất thích cô gái này, hỏi thăm đủ chuyện và
cuối cùng là hỏi đến chuyện hôn nhân. Cô tôi nói: “Chị dâu à, chị
đừng hỏi nhiều thế, chị muốn người ta trở thành con dâu của
mình à?”
“Làm gì có” - Mẹ nói - “Nhà tôi là nông dân, đâu dám với tay cao
như vậy? Cô nương “Tiểu sư tử” đây là người ăn lương nhà nước, trong