Christopher Paolini
Eldest - Đại ca
(Phần II trong tập truyện DI SẢN KẾ THỪA)
Bềnh bồng sông nước
Buổi sáng, khi hai con bè tiến tới khoảng trống giữa hai ngọn núi, thung
lũng đã rộng dần ra. Tới buổi trưa, họ đã thấy những đồng cỏ lờ mờ xuất
hiện về hướng bắc.
Rồi những con sóng đẩy họ vượt qua những sườn núi hiểm trở phủ sương
mù, để lộ ra trước mắt là bầu trời bao la và chân trời bằng phẳng. Ngay lập
tức không khí ấm áp hẳn lên. Dòng sông Az Ragni uốn về phương bắc, một
bên là chân núi, một bên là cánh đồng.
Khung cảnh bao la dường như làm những người lùn không yên tâm, họ lưu
luyến nhìn lại những sườn núi cao thăm thẳm và thì thầm với nhau.
Nhưng Eragon lại thấy ánh nắng như liều thuốc hồi sinh. Thật buồn tẻ khi
phải sống ba phần tư ngày trong ánh sáng chạng vạng.
Phía sau, Saphira ngụp lặn trong nước, rồi bay vút về phía đồng cỏ cho đến
khi nó chỉ còn là một đốm đen trên bầu trời xanh ngọc.
Eragon truyền ý nghĩ hỏi:
- Thấy gì không?
- Từ đông qua bắc chỉ thấy toàn nai. Phía tây là sa mạc Hadarac. Vậy thôi.
- Không có gì khác nữa sao? Urgals, nô lệ hay dân du mục?
- Chẳng có gì hết. Chỉ có chúng ta thôi.
Chiều hôm đó, Thorv chọn một vùng nhỏ để neo bè. Trong khi Duthmér lo
bữa ăn tối, Eragon dọn dẹp một khoảng trống sau lều, rồi rút thanh Zar’roc,
đứng đúng thế kiếm mà ông già Brom đã chỉ dạy trong buổi đầu luyện
kiếm. Nó biết, nếu so sánh với thần tiên, chắc chắn là nó không thể bằng
họ, nhưng không muốn tỏ ra quá thấp kém khi đến Ellesméra tập luyện.
Rất khoan thai, Eragon đưa kiếm khỏi đầu, rồi chém mạnh xuống bằng cả
hai tay như chẻ lên mũ sắt của kẻ thù. Xoay người sang phảo - đảo mũi
thanh Zar’roc lia một đường vào một kẻ thù tưởng tượng - rồi trở về thế
đứng, hai tay buông theo người.