Christopher Paolini
Eldest - Đại ca
Những mối đối nghịch ngấm ngầm
Nasuada khoanh tay trước ngực, không giấu vẻ nóng nảy, khi chăm chăm
nhìn hai gã đàn ông đang đứng trước mặt.
Gã bên phải đầu to cổ rụt, tóc sùm sụp gần phủ kín mắt, đôi môi dày đỏ
chon chót, vẻ mặt vừa ương bướng vừa đần độn. Tuy nhiên cô biết, bề
ngoài ngu ngơ vậy, nhưng miệng lưỡi gã trơn tru như bôi mỡ.
Gã thứ hia chỉ có một điểm nổi bật: nắng gió Surda không làm làn da trắng
xanh của gã sậm thêm một chút nào, dù Varden đã di chuyển tới thủ phủ
Aberon của Surda được mấy tuần rồi. Nasuada đoán sinh quán của tên này
ở miền bắc đế quốc Alagaesia. Hai tay gã luôn xoắn vặn cái mũ len đan.
Nasuada chỉ gã mặt trắng hỏi:
- Hắn làm thịt bao nhiêu con gà của ngươi?
- Mười ba, thưa tiểu thư.
Quay lại gã vai so cổ rụt:
- Mười ba là con số xui đấy, ông Láu Cá ạ. Ngươi phạm cả hai tội: trộm cắp
và phá hoại tài sản của người khác.
- Tôi có chối đâu.
- Ta chỉ tự hỏi vì sao ngươi có thể nuốt trôi mười ba con gà trong vòng bốn
ngày? Không bao giờ ngươi cảm thấy no sao?
Hắn gãi gãi bên má, cười nham nhở như làm trò hề:
- Thật tình tôi không dám tỏ ra bất kính, nhưng phải phải chi tiểu thư nuôi
ăn chúng tôi đầy đủ thì đâu nên nỗi. Thân hình tôi to béo thế này mà quần
quật đập đá suốt ngày, không có được một miếng thịt cho vào bụng, làm
sao chịu nổi. Tôi cũng đã cố nhịn thèm đấy chứ. Nhưng ba tuần ăn uống
kham khổ thiếu thốn, mà cứ phải ngó cả bầy gà vịt mập ú ù lướt qua mắt,
trong khi bụng sôi lên vì đói… Thú thật là… tôi không chịu nổi. Đối với
vấn đề ăn uống, tôi vốn là kẻ yếu đuối. Tôi khoái đồ ăn ê hề nóng sốt, thưa
tiểu thư.
Vấn đề là ở đó, Nasuada thầm nhủ. Varden không đủ khả năng nuôi quân,