dù có thêm sự giúp đỡ của Orrin, vua Surda. Nhà vua đã mở kho để giúp,
nhưng từ chối hành động theo kiểu của bạo của Galbatorix quen làm: chiếm
đoạt lương thực của dân để tiếp tế ra mặt trận. Cách hành xử của vua Orrin
là thái độ của một quân vương, nhưng càng đẩy Nasuada vào khó khăn
hơn. Dù cô biết, những hành động như thế giúp người dân nhận rõ sự khác
biệt giữa những người như cô, vua Orrin, vua Hrothgar và nữ hoàng
Islanzadí với chế độ chuyên chế của Galbatorix.
- Ta thông cảm những lý do ngươi nêu ra. Tuy nhiên, dù Varden không phải
là một nhà nước, nhưng chúng ta cũng có quy luật do các vị tiền nhiệm của
hcúng ta đã đặt ra. Quy luật đó không cho phép ngươi hay bất kỳ kẻ nào sai
phạm. Do đó, ta ra lệnh mi phải bồi thường mỗi con gà một xu.
Cô ngạc nhiên thấy hắn hớn hở chấp nhận ngay.
- Tuân lệnh tiểu thư.
Nhưng gã mặt trắng lại hốt hoảng kêu lên:
- Không. Bất công quá! Nếu tôi bán tại chợ, giá sẽ là…
- Đúng. Ngươi sẽ bán được giá cao hơn. Nhưng ta là người trả lương, ta
biết hắn sẽ không đủ khả năng trả người nhiều hơn nữa. Ngươi quên rằng
nếu ta quyết định xung công đàn gia cầm của người vì lợi ích của Varden,
thì ngươi sẽ không được xu nào. Hiểu ý ta rồi chứ?
- Nhưng anh ta không thể…
- Hiểu ý ta rồi chứ?
Ngần ngừ một lúc, hắn đành gật đầu lẩm bẩm:
- Tôi hiểu, thưa tiểu thư.
- Tốt. Bây giờ cả hai hãy lui ra.
Nasuada ra lệnh cho mấy tên lính bảo vệ:
- Các ngươi cũng ra ngoài hết đi.
Còn lại một mình, cô ngả mình trên ghế, mệt mỏi, thở dài, với tay cầm quạt
phe phẩy cho ráo mồ hôi lấm tấm trên trán. Cái nóng dai dẳng của vùng
này như rút cạn sinh lực của cô và khiến những việc nhỏ nhặt nhất cũng trở
thành khó khăn.
Từng quen thuộc với những công việc nội bộ của Varden, Nasuada cũng
không thể ngờ chuyện di chuyển toàn bộ đội ngũ từ Farthen Dur, qua núi