Varden và người lùn, cũng như lãnh nhiệm vụ luân chuyển trứng Saphira từ
đây tới Tronjiheim. Đó là một công tác quá nguy hiểm cho một công chúa,
chưa nói đến một bà hoàng tương lai.
- Chàng đang nói đến vấn đề… quá nguy hiểm đối với một cô gái của loài
người. Trước đây tôi đã từng nói, tôi không phải là một trong số những con
người yếu đuối đó. Chàng phải hiểu rằng, quan điểm của chúng tôi về chế
độ quân chủ khác với loài người và người lùn. Với chúng tôi, nhiệm vụ cao
quý nhất của một ông vua hay một bà hoàng là phục vụ thần dân khi có thể,
bằng mọi cách, ở mọi nơi. Điều đó có nghĩa là, dù phải hy sinh mạng sống,
chúng tôi sẵn sàng chứng tỏ tấm lòng tận tụy với… nói theo kiểu của người
lùn… thì là: gia đình, vương triều và danh dự. Nếu tôi bị chết trong lúc thi
hành nhiệm vụ, sẽ có người kế nhiệm được tuyển chọn trong những dòng
tộc của hoàng gia. Chúng tôi không chọn người lãnh đạo thiếu nhiệt huyết
cùng bổn phận.
Arya co chân trước ngực, dựa cằm lên đầu gối, ngập ngừng nói:
- Phải mất nhiều năm, mẹ con tôi mới hòa giải được vì những tranh cãi
trong vấn đề này. Sao, việc học của chàng với Oromis tới đâu rồi?
Câu hỏi làm Eragon cảm thấy giây phút bên nàng chợt kém vui:
- Tiền bối Oromis… rât uyên thâm…
Eragon nhăn mặt vì bị Arya xiết chặt cánh tay, hỏi:
- Chuyện gì làm chàng không vừa ý vậy?
Cố kéo tay về, Eragon nói ngay:
- Không có gì.
- Tôi cùng đi với chàng đủ lâu để hiểu, khi nào chàng vui vẻ, giận hờn
hoặc… đau khổ. Chuyện gì đã xảy ra giữa chàng và Oromis? Hay vì vết
thương đau lại? Chúng ta có thể…
- Không phải vì chuyện huấn luyện. Thôi, hỏi Saphira đi, nó sẽ kể cho
nghe.
- Tôi muốn nghe chính chàng nói ra.
Eragon thì thầm kể lại chuyện làm nó đau khổ như đang có một con rắn độc
cuộn mình trong lồng ngực: vụ chúc phúc cho đứa trẻ tại Farthen Dur.
Arya buông cánh tay Eragon, nắm lấy rễ cây Menoa như cố ngồi cho vững