Weldenvarden, ép mình vào cây, thề tuyệt đối trung thành cùng nòi giống.
Bà đã hát suốt ba ngày cho đến khi bà và cây hòa vào nhau làm một. Từ đó,
qua nhiều thiên niên kỷ, Linnea săn sóc và bảo vệ rừng cây. Cây Menoa đã
được sinh ra như vậy đó.
Eragon lặng lẽ ngồi bên Arya trên một rễ cây khổng lồ. Nó tự hỏi, không
hiểu Arya vô tình, hay cố ý kể chuyện này để cảnh cáo nó. Sự nghi ngờ
càng mạnh khi nó nghe nàng hỏi:
- Theo chàng, trong thảm kịch này, chàng thanh niên có đáng trách không?
Eragon ngập ngừng lựa lời:
- Theo tôi… anh ta tỏ ra tàn nhẫn quá, còn phản ứng của Linnea lại thái
quá…Cả hai đều có lỗi.
Arya trừng trừng nhìn cho đến khi Eragon phải quay qua hướng khác. Cô
nói rành mạch từng tiếng.
- Họ không xứng đôi. Chỉ có vậy thôi.
Eragon định cãi lại, nhưng rồi lại nghĩ: Cô ta nói đúng. Arya tiếp tục nhìn
làm nó phải nói ra lời:
- Có thể là vậy.
Sự yên lặng giữa hai người càng nặng nề hơn. Tiếng một con dế gáy vang
đâu đó. Sau cùng, Arya lên tiếng hỏi:
- Chắc chàng muốn trở về rồi. Eragon lặng lẽ gật đầu. Arya cúi nhặt mấy
nhánh Menoa trên mặt đất và bắt đầu đan một cái giỏ nho nhỏ. Cảm thấy
mặt nóng bừng bừng khi ngắm nhìn Arya, Eragon mong ánh trăng không
đủ sáng để cô không thể nhìn thấy màu đỏ trên hai má nó.
- Nàng… sống ở đâu? Trong cung hay lâu đài?
- Nữ hoàng và tôi sống trong cung điện Tialdarí, phía bắc Ellesméra. Mong
có ngày chúng tôi sẽ tiếp chàng tại đó.
- A… ư… Arya, nàng có anh chị em ruột chứ?
Cô lắc đầu, Eragon hỏi tiếp:
- Vậy, nàng là người kế vị ngai vàng duy nhất của thần tiên?
Arya có vẻ thú vị vì sự hiếu kỳ của Eragon:
- Đúng vậy, nhưng chàng hỏi làm gì?
- Vì tôi không hiểu tại sao nàng lại được phép trở thành sứ thần tại nơi