cứ cá nhân nào, mà chỉ hoàn toàn chú tâm trong việc làm cho cây cối cỏ
hoa phát triển xanh tươi: hồng thắm, ngọc trâm, cúc quỳ, thược dược… đua
nhau nở rộ.
Eragon bàng hoàng reo lên:
- Nó thức dậy! Tôi muốn nói là… nó có… trí khôn!
Chắc chắn Saphira cũng cảm thấy điều đó. Nó vươn cổ lắng nghe, rồi bay
lên một cành cây. Đậu trên cành cây lớn như con đường từ làng Carvahall
tới Therinsford, Saphira khoan khoái ve vẩy cái đuôi to đùng. Nhìn cảnh
một con rồng đậu trên cành cây, Eragon suýt phì cười.
Giọng Arya nho nhỏ hòa vào bóng đêm:
- Đúng là bà ấy đã thức dậy. Càng có muốn nghe kể chuyện về cây Menoa
không?
- Tôi rất thích nghe.
Một vệt sáng trắng thoáng qua bầu trời, rồi hiện lên nguyên hình kế bên
Saphira: con quạ Blagden vươn đầu, the thé kêu lên: “Wyrda”.
- Ngày xưa, trong thời kỳ tràn ngập hương liệu và rượu nho, trước khi
chiến tranh với loài rồng xảy ra… Một phụ nữ tên là Linnea sống một mình
và hiến cả cuộc đời cho nghệ thuật ca hát để cây cối lớn lên. Bà không tha
thiết đến chuyện chồng con. Thế rồi, một ngày kia có chàng trai trẻ đến ngỏ
lời yêu thương. Tình cảm của chàng đánh thức trong lòng Linnea cảm giác
mà bà tưởng không bao giờ có thật: niềm khao khát được yêu thương và
được hy sinh cho người mình yêu. Vì vậy, lần chàng ngỏ lời lần sau, Linnea
đã không thể cầm lòng. Bf rời bỏ công việc, sống hạnh phúc với người
yêu… được một thời gian. Nhưng vì còn trẻ, chàng lại tìm thấy tình yêu
mới với một cô gái ít tuổi hơn mình. Đôi mắt chàng luôn tràn ngập hình
ảnh cô ta. Chàng chinh phục và sống hạnh phúc với người con gái đó. Khi
Linnea khám phá ra sự phản bội, bà như phát điên vì đau khổ. Chàng tuổi
trẻ đã gây nên một sai lầm tệ hại: đã cho Linnea tận hưởng hạnh phúc trong
đời, rồi rũ bỏ bà không hề áy náy. Bà tìm gặp anh ta và cô gái kia. Trong
một cơn phẫn nộ, Linnea đã đâm chết người tình cũ. Linnea biết mình đã
gây ra tội ác và dù có được tha thứ, bà cũng không thể trở lại như xưa. Đời
bà đã mất hết niềm vui sống. Vì vậy, bà tìm đến một cây cổ thụ tại Du