Rhunon không ngẩng lên, chỉ ậm ừ trả lời. Tiếng đe búa chan chát và hình
bóng bà tiên già bên lò than theo Eragon suốt đoạn đường hầm ra tới
đường. Nó hỏi Arya:
- Tất cả kiếm của các kỵ sĩ đều do tay bà tạo ra sao?
- Bà là một nhà luyện kiếm tài năng nhất của chúng tôi. Tôi nghĩ chàng nên
gặp bà, vì bà và vì lợi ích của chúng chàng.
- Cám ơn lời khuyên của nàng.
Saphira chợt hỏi: “Lúc nào bà ta cũng cộc cằn dữ vậy sao?”
Arya cười lớn:
- Suốt bốn mùa. Bà không quan tâm tới gì khác ngoài công việc thủ công,
bà còn nổi tiếng là người rất khó chịu với kẻ nào đến quấy rầy. Tuy nhiên,
tính nết kỳ cục đó không làm ai giận, vì… tài năng và những sản phẩm
tuyệt vời của bà.
Vừa nghe Arya nói, Eragon vừa cố đoán Agaetí Blodhren nghĩa là gì.
Blodh chắc chắn là máu rồi, nhưng còn agaetí? Nó chưa từng nghe bao giờ.
Đáp lại câu hỏi của Eragon, Arya cắt nghĩa:
- Agaetí là lễ hội. Chúng tôi tổ chức lễ hội mừng Huyết Thệ mỗi thế kỉ một
lần. Chàng và Saphira đều may mắn khi có mặt tại đây… Số mệnh đã thu
xếp cho sự ngẫu nhiên tốt lành này.
Arya làm Eragon ngạc nhiên khi hướng dẫ nó đi sâu vào Du Weldenvarden,
bước xuống những lối đi rắc rối, dưới những cành lá chi chít đan xen không
để chút kẽ hở cho ánh sáng xuyên qua. Eragon lần mò trong tối, đi theo đôi
mắt tinh tường của Saphira. Những thân cây cao lớn xù xì càng lúc càng
như mọc sát nhau hơn. Ngay khi cây cối ken nhau nhơ một tấm rào chắn
cuối rừng, tất cả tiến vào một hoảng trống chan hòa ánh trăng.
Chính giữa khoảng trống là một cây thông đơn lẻ, không cao hơn những
cây anh em chung quanh nó, nhưng thân lớn hơn gấp trăm lần. Từ thân cây
khổng lồ, cả một tấm thảm rễ - to lớn khỏe mạnh – bao phủ mặt đất như
những mạch máu nuôi sống toàn thể khu rừng, như chính nó là trái tim của
Du Weldenvarden. Sừng sững giữa rừng, cây thông đơn lẻ giống như bà mẹ
hiền che chở đàn con dưới những cành lá vươn dài.
Arya thì thầm: