kiếm cho con người này? Công nương biết rõ, từ sau ngày tên kỵ sĩ phản
bội đó dùng gươm của tôi để hủy hoài, giết chóc, tôi đã thề không bao giờ
làm ra những vật giết người như thế nữa rồi mà.
- Không. Eragon đã có kiếm rồi.
Arya nâng thanh Zar’roc trước mặt bà ta. Rhunon đón thanh kiếm với ánh
mắt đầy kinh ngạc. Bà vuốt ve chuôi thanh kiếm đỏ rực, ngón tay ngập
ngừng trên dấu khắc màu đen, rồi nắm tay rút kiếm ra khỏi vỏ uy nghi như
một chiến binh dũng mãnh. Vung kiếm khỏi đầu, Rhunon chém mạnh một
nhát, xẻ cái kẹp sắt trên đe đứt làm hai.
Ômg Zar’roc trong tay, Rhunon đong đưa như mẹ ru con:
- Ôi, Zar’roc, ta nhận ra mi rồi. Mi hoàn hảo như ngày mi mới ra lò. Suốt
đời, ta đã rèn ra những thanh gươm quý như thế này từ quặng sắt. Thế rồi
hắn đến, hủy hoại tất cả. Bao thế kỷ nhọc công tan tành trong thoáng chốc.
Cho đến lúc này ta được biết, chỉ còn bốn tác phẩm của ta tồn tại. Một
thanh của hắn, một của Oromis, còn hai thanh do hai gia đình cất giữ sau
khi giải cứu chúng khỏi tay Wyrdfell.
- Wyrdfell là gì?
- Là phản đồ.
Rhunon quay lại Eragon:
- Giờ thì Zar’roc đã trở về. Trong tất cả những thanh kiếm ta tạo ra, ta ít có
hy vọng được ôm lại Zar’roc trong tay nhất. Làm sao mi có được thanh
kiếm này của Morzan?
- Ông Brom đã cho cháu.
- Brom? Brom… Ta nhớ rồi. Hắn đã nài nỉ ta làm một thanh để thay thế
thanh bị mất. Thật tình ta rất muốn giúp hắn, nhưng ta đã phát thệ rồi. Hắn
giận điên lên vì bị ta từ chối. Oromis phải đánh cho hắn ngất đi, mới đưa
được hắn ra khỏi nơi này.
- Tiền bối Rhunon, thanh kiếm của bà đã cứu cháu. Nếu không có Zar’roc,
cháu chết từ lâu rồi. Cháu đã giết Tà Thần Durza bằng thanh kiếm này.
- Thật sao? Vậy là Zar’roc đã làm được điều tốt.
Rhunon gần như miễn cưỡng khi phải trao trả thanh Zar’roc cho Eragon,
rồi quay sang Saphira: