- Arya, nàng tới đây có việc gì?
Nhẹ đặt hai ngón tay lên môi, Arya nói:
- Chàng định ở trong nhà suốt buổi chiều sao?
- Tôi…
- Chàng đã tới Ellesméra được ba ngày rồi, mà vẫn chưa biết gì về kinh
thành của chúng tôi. Biết chàng rất muốn được khám phá nơi này, vậy hãy
gác những lo nghĩ sang một bên. Đi theo tôi.
Vừa nói Arya vừa tiến lại cầm thanh Zar’roc, rồi ra dấu cho Eragon đi theo.
Eragon cùng cô tiến qua tiền sảnh, theo cầu thang cuốn vòng quanh một
thân cây xuống đất. Trên đầu họ những cụm mây rực sáng trong ánh nắng
cuối ngày.
Một mảnh vỏ cây rơi trúng đầu làm Eragon ngẩng nhìn lên: Saphira vươn
ra từ phòng ngủ. Không cần mở cánh nó phóng thân hình đồ sộ từ độ cao
mấy chục mét xuống. Một tiếng uỵch nặng nề vang trên mặt đất: “Em cũng
đi.”
- Tất nhiên.
Arya thản nhiên nói trong khi Eragon rủa thầm, vì nó chỉ mong được một
mình bên nàg.
Họ đi dưới những tàn cây rậm rạp che phủ ánh mặt trời. Lác đác trong cành
lá, những ngọn đèn xanh ngọc tỏa ánh sáng dịu dàng xuống lối đi.
Rải rác trong vùng sáng và bóng tối, các thần tiên say sưa làm việc đơn lẻ,
thỉnh thoảng mới có một nhóm chỉ hai người. Nhiều vị vắt vẻo trên cành
cao, véo von thổi sáo. Lại có những vị mơ màng, thanh thản nhìn trời. Một
vị khoanh chân bên một bàn xoay nặn gốm; dưới tay ông, một chiếc bình
tinh xảo đã thành hình. Kế bên, mèo ma Maud ẩn mình trong tối chưm chú
nhìn ông làm việc. Dôi mắt nó rực sáng khi thấy Eragon và Saphira bước
qua. Vị tiên ông, nhìn theo hướng mắt ma mèo, rồi gật đầu chào.
Eragon thấy một thần tiên – không rõ nam hay nữ - ngồi trên một tảng đá
giữa dòng suối, lẩm nhẩm niệm chú lên một quả cầu thủy tinh trên bàn tay.
Quả cầu chợt biến mất.
Để không làm phiền ai, Eragon thì thầm thật nhỏ, hỏi Arya:
- Thần tiên làm gì để kiếm sống.