Christopher Paolini
Eldest - Đại ca
Dưới bóng cây Menoa
Sau khi cúi đầu chào, Eragon và Saphira cùng bay về ngôi nhà cây. Bộ yên
cương mới lủng lẳng dưới móng hai chân trước của Saphira. Dù không đứa
nào nhận lỗi, nhưng dần dần cả hai đều cởi mở tri giác để có thể giao tiếp
dễ dàng cùng nhau. Cảm xúc sôi nổi trong Eragon làm Saphira chú ý, nó
vội hỏi: “Eragon, chuyện gì vậy?”
Eragon kể lại sai lầm khủng khiếp đã gây ra cho đứa nhỏ tại Farthen Dur
làm Saphira hoảng hốt không kém. Nhưng Eragon bảo: “Món quà em ghi
dấu trên trán, có thể giúp đứa trẻ phần nào, nhưng chuyện sanh làm thật
khó mà tha thứ.”
“Không thể đổ hết lỗi cho anh được. Em chia sẻ sự hiểu biết cổ ngữ cùng
anh, em cũng đâu phát hiện ra sai sót đâu.”
Eragon im lặng. Saphira an ủi nói: “Điều đáng mừng là lưng anh hôm nay
không còn đau nữa. Vậy là tốt rồi.”
Eragon đổi đề tài: “Hôm nay em học được những gì?”
“Phát hiện và tránh thời tiết nguy hiểm.”
Thấy Eragon vẫn bận tâm vì chuyện chúc phúc lầm, chẳng để ý gì đến
những gì nó kể, Saphira lại lẳng lặng tiếp tục bay.
Về tới phòng ngủ, Eragon thấy một khay thức ăn đã để sẵn bên cửa như
đêm qua. Cầm khay vào giường, nó vừa lèm bèm rủa thầm vì thiết thịt, vừa
kề gối sau lưng để ngồi. Giữa lúc đó có tiéng gõ bên ngoài. Eragon lên
tiếng:
- Cứ vào.
Eragon suýt sặc miệng nước vừa uống khi Arya bước qua ngưỡng cửa.
Thay vì áo da như thường ngày, Arya mặc áo vải mềm màu xanh lục, thắt
một cái đai đính đá trăng. Giải băng cố hữu trên đầu cũng không còn, mái
tóc óng ả phủ quanh mặt, buông xuống hai vai. Nhưng sự đổi thay lớn nhất
không chỉ do trang phục. Vẻ cứng rắn, xa cách trong thái độ từ lần đầu gặp
cô, giờ hoàn toàn biến mất. Trông Arya thật thoải mái, dịu dàng.