Christopher Paolini
Eldest - Đại ca
Những hình ảnh xa gần
Rạng sáng, Eragon tới khoảng trống giữa lùm cây, bên ngoài lều sư phụ.
Nó ngồi lên thân cây trên mặt đất phủ đầy rêu, không chỉ nhập tâm trí vào
chim chóc, muông thú, côn trùng, mà cả cây cỏ trong rừng. Tri thức của cây
cối khác với loài vật: chậm rãi, thận trọng, nhưng bằng một cách riêng
chúng cũng ý thức với những gì chung quanh như Eragon. Nhịp đập ý thức
của cây tỏa sáng như những vì sao xoay tròn trong trí Eragon. Mỗi đốm
sáng là một sự sống. Kể cả đá vô tri cũng tràn ngập những cơ thể sinh vật;
đất đai cũng sống động và có khả năng cảm thụ.
Eragon thầm kết luận: “Đời sống thông minh tồn tại khắp nơi.”
Khi Eragon chìm đắm trong tư tưởng và cảm xúc của những cá thể chung
quanh, nó đạt tới trạng thái sâu thẳm của sự an nhiên tự tại. Suốt thời gian
đó, nó không còn là một thực thể, chỉ là một khoảng không lưu giữ những
âm thanh của thế giới. Không điều gì lọt khỏi sự quan tâm của nó, vì nó
không tập trung quan tâm đến một điều gì. Nó là rừng và là những cư dân
của rừng.
Khi trở lại là chính mình, Eragon phân vân: “Cảm giác này có phải của
thần linh không?”
Ra khỏi khoảng trống, Eragon vào lều quỳ gối trước Oromis:
- Thưa sư phụ, con đã làm theo lời thầy dạy. Con lắng nghe tới khi không
còn nghe gì nữa.
Oromis ngừng viết, trầm ngâm nhìn Eragon:
- Hãy kể thầy nghe.
Suốt hơn một giờ, giọng Eragon sôi nổi dần, thuật lại từng chi tiết về cỏ
cây, loài vật sống trong khoảng đất trống cho đến khi sư phụ nó giơ cao tay,
nói:
- Ta biết là con đã nghe tất cả những gì nghe được tại đó. Nhưng con có
hiểu tất cả những điều đó không?
- Thưa… không.
- Không sao. Sự hiểu biết sẽ đến cùng năm tháng… Khá lắm, Eragon. Nếu