ngắm nhìn cánh rừng già. Sau cùng ông lên tiếng:
- Glaedr cắt nghĩa cho ta biết, việc đã làm cho con trong lễ hội. Một chuyện
như thế chưa từng xảy ra trong lịch sử các kỵ sĩ… Một lần nữa rồng lại
chứng tỏ có khả năng vượt quá cả sự tưởng tượng của chúng ta…
Nhấp ngụm trà, ông chậm rãi tiếp:
- Nhưng Glaedr không biết chính xác sự thay đỏi làm con thêm được những
khả năng gì, vì vậy ta muốn tự con cho ta biết rõ ràng những biến đổi từ nội
lực tới ngoại hình của con ra sao.
Eragon mau mắn tóm tắt những đổi thay từ thính, thị, khứu, vị, xúc giác trở
nên vô cùng nhạy bén, tới chuyện đã thắng Vanir trong buổi luyện kiếm ra
sao.
Oromis hỏi:
- Con cảm thấy thế nào về chuyện này? Có buồn giận vì cơ thể bị đổi thay
mà chưa được con cho phép không?
- Không, không chút nào, thưa sư phụ. Nếu chuyện này xảy ra trước trận
đánh tại Farthen Dur, chắc con đã vô cùng phẫn nộ, nhưng lúc này con chỉ
cảm thấy biết ơn vì lưng con không còn đau đớn. Con còn mong đổi thay
nhiều hơn nữa để thoát khỏi lời nguyền của Tà Thần Durza.
- Ta mừng vì con đã sáng suốt chấp nhận tình trạng này, vì đó là một tặng
phẩm còn quý hơn vàng trên khắp thế gian. Thôi, bây giờ thầy trò ta bắt
đầu. Saphira, Glaedr đang đợi con tại Trụ Đá Trứng Vỡ. Còn con, Eragon,
hôm nay con bắt đầu luyện lên cấp ba của Xà Hạc quyền, thầy muốn biết
khả năng con hiện nay tới đâu.
Eragon vừa định bước ra khoảng đát nện dùng để luyện võ, nhưng thấy sư
phụ vẫn ngồi yên, nên ngập ngừng hỏi:
- Sư phụ, người không ra cùng con sao?
Oromis thoáng cười buồn:
- Hôm nay thì không, Eragon. Những câu thần chú cần thiết trong hội
Huyết-thệ đã rút cạn sức ta rồi. Thầy không còn đủ sức ra ngoài đó với con
đâu.
- Con xin lỗi…
- Đừng rầu rĩ vậy. Thầy bị tàn tật đâu phải vì lỗi của con.