Eragon tấn công. Bãi tập vang lên những tiếng la hét hăng say, giận dữ khi
hai tiếm sĩ tung ra những chiêu kiếm tới tấp tấn công, thủ trên bãi cỏ nhàu
nát. Những đường gươm đầy dũng mãnh tạo nên những luồng gió mạnh
làm đầu tóc họ bay tung, lá thông đổ ào ào. Trận đấu kéo dài suốt buổi
sáng, vì mặc dù với năng lực mới của Eragon, Vanir vẫn tỏ ra là một đối thủ
đáng gờm. Sau cùng, Eragon quay tít thanh Zar’roc, phá thế thủ của Vanir,
đập mạnh lên cánh tay anh ta. Xương Vanir bị gãy.
Buông rơi thanh kiếm, mặt trắng nhợt, Vanir thì thào:
- Xuất chiêu như chớp nhoáng!
Eragon nhận ra đó là câu nói nổi tiếng trong cuốn Cái Chết của Umhodan.
Ông lùn Orik la toáng lên:
- Trời ơi là trời! Đại cao thủ. Tôi đã từng thấy cậu đấu cùng Arya khi còn ở
Farthen Dur, nhưng bây giờ thì… bái phục bái phục.
Rồi Vanir làm một hành động mà Eragon không bao giờ ngờ tới: chàng
thần tiên trẻ xoắn vặn bàn tay bị thương - với cung cách tỏ lòng trong thành
tôn kính - đặt lên xương ức, cúi đầu nói:
- Eragon-elda, xin thứ lỗi cho thái độ trước đây của tôi. Vì quá lo sợ kỵ sĩ
đưa đẩy nòi giống chúng tôi vào vực thẳm, nên đã hồ đồ thất lễ. Bây giờ
công tử quả xứng danh là một kỵ sĩ rồng.
Eragon cúi đầu đáp lễ:
- Xin đừng quá khen. Tôi xin lỗi vì đã gây thương tích nặng. Cho phép tôi
được điều trị…
- Không. Tôi sẽ để thiên nhiên săn sóc vết thương này và lưu giữ như kỷ
niệm một lần so kiếm cùng Khắc-Tinh của Tà-Thần. Tôi thuận tay trái như
tay phải, nên kỵ sĩ đừng lo buổi tập sáng mai bị hoãn lại.
Cả hai cúi chào chia tay. Sau khi Vanir đi khỏi, ông lùn Orik lên tiếng:
- Bây giờ thì ta có cơ may chiến thắng rồi. Tôi cảm thấy điều đó từ xương
tủy, từ trong lớp xương rắn như đá này đây. A, chuyện này sẽ làm đức vua
Hrothgar và công nương Nasuada vui mừng khôn xiết.
Eragon lẳng lặng tập trung giải tỏa lớp phép thuật bao bọc trên mặt thanh
Zar’roc, nhưng trong trí nói với Saphira: “Hừ, chiến thắng đâu dễ thế? Nếu
chỉ cần có sức mạnh là có thể triệt hạ Galbatorix thì thần tiên đã chiến