các giác quan trở nên sắc bén đến thế. Nó có thể cảm nhận được từng tỳ vết
nhỏ trên những vòng xoắn xít này. Quan sát chiếc nhẫn, Eragon nhận ra
ngay mô hình sắp đặt phức tạp của những sợi vàng mà trước đây nó không
thể nào phát hiện. Tự tin vào bản năng, nó điều khiển những cái vòng hàng
loạt kiểu theo ý muốn, cho đến khi tám mảnh khớp với nhau thành một
chiếc nhẫn hoàn hảo. Đeo nhẫn vào ngón tay phải, Eragon thích thú ngắm
nghía màu vàng lấp lánh trong ánh nắng.
Từ chỗ ngủ, Saphira ngửng đầu lên, nhận xét: “Trước đây anh đâu có thể
làm được như vậy.”
“Đúng, bây giờ anh có thể nhìn thấy nhiều điều trước kia cứ như bị che
mắt.”
Eragon vào phòng tắm làm vệ sinh sáng và đọc thần chú cạo râu.
Tới bãi luyện kiếm, Saphira và Eragon đã thấy ông lùn Orik đang ngồi đợi.
Mắt ông lùn sáng lên khi Eragon khoe bàn tay đeo nhẫn:
- A, vậy là cậu đã lý giải được rồi hả?
- Lâu hơn tôi tưởng, nhưng cũng xong. Ông tới luyện kiếm?
- Ồ, không. Tôi tới xem cậu đấu.
- Ông đã từng thấy tôi đấu rồi mà.
- Nhưng… lâu rồi.
- Có nghĩa là ông muốn biết tôi thay đổi ra sao, phải không?
Orik nhún vai thay cho câu trả lời.
Tiến ra sân, Vanir hỏi lớn:
- Sẵn sàng chưa, Khắc-Tinh của Tà-Thần?
Thái độ hạ cố của Vanir - từ sau trận đấu trước ngày hội Huyết-thệ - có
phần giảm, nhưng chưa hết hẳn.
Eragon trả lời:
- Sẵn sàng.
Cả hai thủ thé. Giữ tâm trí bình thản, Eragon nín thở, tung đòn. Không ngờ
thanh Zar’roc bỗng nhẹ hẫng như một nhành liễu, vuột khỏi tay Eragon,
vừa xoáy tít vừa phóng mình xa chừng hai mươi mét, rồi cắm phập vào
thân một cây thông.