Christopher Paolini
Eldest - Đại ca
Linh dược của phù thủy
Đêm đã xuống trên Cánh-đồng-cháy. Màn khói mờ đục che phủ trăng sao,
bóng tối dày đặc chỉ chợt lóe sáng bởi những đốm lửa buồn rầu từ những
hố than bùn lác đác và hàng ngàn ngọn đuốc của hai cánh quân. Đứng gần
tiền trạm của Varden, Eragon nhìn sang phía địch. Những ánh đuốc màu
cam của quân triều đình dày đặc như một thành phố.
Vừa gài cái móc cuối cùng bộ giáp của Saphira, Eragon vừa nhắm mắt giữ
sự giao tiếp với các pháp sư của Con-đường Lãng-du được hiệu quả hơn.
Nó đã tập để phát hiện ra họ ngay khi có lệnh, vì mạng sống của nó tùy
thuộc vào việc bắt liên lạc với họ nhanh nhạy, kịp thời. Ngược lại, các pháp
sư cũng phải tập nhận ra khi được Eragon giao tiếp bằng tư tưởng, để họ
không tự phong tỏa khi Eragon cần hỗ trợ.
- Chào, Orik.
Nói xong Eragon mới mở mắt nhìn ông lùn đang leo lên tảng đá. Mũ giáp
chỉnh tề, tay trái cầm cây cung bằng sừng Urgal, Orik lau mồ hôi trán ngồi
xuống bên Eragon:
- Sao cậu nhận ra tôi? Tôi tự phong tỏa rồi mà.
Saphira cắt nghĩa: “Mỗi tư tưởng đều gây ra một cảm giác khác nhau.
Cũng như không có hai giọng nói giống nhau vậy.”
- À, ra vậy.
Eragon hỏi:
- Ông tới có chuyện gì không?
- Tôi chợt nghĩ cậu cần có bạn trong một đêm nghiêm trọng như thế này.
Nhất là Arya bận công tác khác, còn Murtagh thì không còn nữa.
“Ước gì có anh ấy trong trận này.” Eragon thầm nghĩ. Murtagh là người
duy nhất có kiếm pháp ngang ngửa với Eragon, ít ra là trước Hội Huyết-
thệ. Luyện kiếm cùng anh ta là một trong những niềm vui hiếm hoi Eragon
có được suốt thời gian hai người gần nhau. “Tôi mong sao lại được cùng
anh chạm kiếm một lần nữa, bạn hiền ơi!”