Ta lập lại, bỏ đội ngũ, chạy đi nếu không các ngươi sẽ phải gánh chịu ngày
tận thế đã được báo trước.
Gã linh mở miệng túi vải, đổ ra một cái đầu lâu và ném vút trở về giữa đám
lính Varden. Rồi thúc ngựa quay đầu trở lại.
Eragon hỏi Nasuada:
- Giết chứ?
- Không. Chúng ta sẽ có cách đối phó khác. Đừng phạm quy luật bất khả
xâm phạm của sứ thần.
- Tùy tiểu thư…
Eragon hốt hoảng, ôm chặt cổ Saphira cho khỏi bị nhào xuống đất, vì ả
rồng bỗng đứng dựng lên khỏi rào, hai chân trước chống lên bờ lũy. Saphira
há miệng rú lên một hơi dài, giống hệt như tiếng rú của quái thú Urgal.
Nhưng đây là tiếng rú đầy thách thức kẻ thù, một lời cảnh cáo vì sự cuồng
nộ do chúng gây ra và là một hồi kèn thúc dục những con người căm ghét
bạo chúa Galbatorix.
Âm thanh như tiếng kèn đồng khổng lồ của Saphira làm con ngựa đen của
tên lính phát hoảng, nhảy thốc sang phải, trượt chân, ngã lăm trên mặt đất
nóng hổi. Gã lính bị quăng khỏi mình ngựa, sóng soài trên miệng hố lửa
đang phun phì phì. Một tiếng rú khủng khiếp làm Eragon nổi da gà, rồi tất
cả lại hoàn toàn im lặng.
Bầy chim đen nghẹt bắt đầu sà xuống.
Phe Varden rầm rầm hoan hô Saphira. Thậm chí Nasuada cũng tủm tỉm
cười, rồi vỗ tay nói:
- Tôi nghĩ chúng sẽ tấn công ta vào sâm sẩm tối. Eragon, tập họp Con-
đường Lãng-du, sẵn sàng hành động. Chừng nửa tiếng nữa tôi sẽ có lệnh
cho anh.
Vừa cùng vua Orrin trở lại giữa doanh trại, Nasuada vừa nói:
Thưa bệ hạ, chúng ta cần phải quyết định vài việc. Tôi đã có kế hoạch,
nhưng còn cần…
Cô rồng ngoáy tít đuôi thích chí: “Cứ để chúng tới đây. Ta sẽ rô ti ráo.”