Nhớ lại cái chết của Murtagh - bị Urgals xô xuống lòng núi Farthern Dur -
khiến Eragon phải đối diện với một sự thật buồn thảm: dù là một chiến binh
lừng lẫy đến đâu, vận mạng rủi may mới là kẻ quyết định ai chết ai sống
trong chiến trận.
Như cảm thông được ý nghĩ của Eragon, ông lùn Orik nắm vai nó nói:
- Cậu sẽ không sao đâu. Thử tưởng tượng địch quân đang cảm thấy gì vì
biết trước sau gì cũng sẽ phải đụng độ với cậu.
Eragon mỉm cười biết ơn:
- Tôi rất mừng vì ông đã tới.
Đầu mũi ông lùn đỏ bừng lên, xoay xoay cây cung trong tay, Orik nói:
- A, nếu tôi để chuyện gì xảy ra cho cậu, vua Hrothgar chẳng để tôi yên
đâu. Hơn nữa, bây giờ chúng mình đã là anh em kết nghĩa rồi, đúng không?
Qua Eragon, Saphira hỏi: “Những người lùn kia sao rồi? Ông chỉ huy họ,
phải không?”
Mắt Orik long lanh sáng:
- À, phải, đúng vậy. Họ cũng sắp tham gia cùng chúng ta. Lý do duy nhất
chúng tôi cùng sát cánh chống lại triều đình, là vì Eragon được coi như một
thành viên trong dòng tộc Ingeitum. Mi và Eragon có thể tập trung trong
việc tìm kiếm Galbatorix, không phải bận tâm chống đỡ những áp lực tấn
công của kẻ thù.
Eragon hỏi:
- Ông nghĩ sao về vụ Nasuada và Urgals?
- Cô ta đã quyết định đúng đắn.
- Vậy là ông đồng ý với cô ấy rồi!
- Tôi đồng ý. Tôi cũng không thích chuyện đó như cậu, nhưng tôi đồng ý.
Sau đó tất cả đều chìm trong im lặng, Eragon ngồi dựa Saphira, cố ngăn
chặn mối âu lo đang tràn ngập trong lòng. Từng phút chậm chạp trôi qua.
Eragon cảm thấy thời gian chờ đợi dằng dặc trước trận đánh còn căng thẳng
hơn khi lâm trận thực sự. Nó tra dầu bộ yên cương của Saphira, lau chùi
bao tay, xà cạp và trở lại với những tâm thức quen thuộc của nhóm Con-
đường Lãng-du… tất cả những gì có thể giết thời giờ.
Hơn một tiếng sau, Eragon thấy hai chiếc bóng đang tiến qua khoảng trống