Hắn lắc lư cái đầu đồ sộ:
- Cô ấy đã không trở về. Những con đực dũng cảm nhất của chúng tôi đã
chết vì Galbatorix, để rồi lão ném bỏ chúng tôi như ném bỏ một thanh
gươm gãy. Lão là loài dòi bọ, đồ lưỡi rắn, một kẻ bội tín thiếu cặp sừng.
Công nương Thợ-săn-đêm, chúng tôi bây giờ không còn đông đúc nữa,
nhưng nếu công nương cho phép, chúng tôi sẽ chiến đấu bên công nương.
- Chúng ta sẽ phải trả lại như thế nào? Herndall – thú mẹ vĩ đại của người
chắc phải đòi trả giá chứ?
- Máu. Máu của Galbatorix. Và nếu khi đế quốc sụp đổ, chúng tôi xin một
miếng đất để sinh đẻ và nuôi thú con lớn lên. Một miếng đất để có thể thoát
khỏi những cuộc chiến xảy ra trong tương lai.
Nhìn vẻ mặt của Nasuada, dù cô chưa nói, Eragon đã biết quyết định của
cô. Chắc Jormundur cũng cùng chung nhận xét, vì ông ta nghiêng sang
Nasuada thì thầm:
- Công nương không thể làm như vậy. Chuyện này trái với thiên nhiên.
- Thiên nhiên không thể giúp chúng ta đánh bại Galbatorix. Chúng ta cần
đồng minh.
- Mọi người sẽ bỏ đi chứ không chiến đấu bên Urgals đâu.
- Chuyện đó sẽ tính sau. Eragon, liệu Urgals có giữ lời hứa không?
- Cho đến khi nào chúng ta vẫn còn chung kẻ thù với chúng.
Với một cái gật đầu đầy quả quyết, Nasuada cất cao giọng nói:
- Nar Garzhvog, các ngươi được phép đóng quân dọc sườn phía đông của
lực lượng ta, tách xa khỏi bộ chỉ huy. Sẽ bàn về những điều kiện sau.
Nar Garzhvog đấm tay lên trán, gầm lên:
- Ahgrat ukmar - tốt đẹp rồi. Thật là một Herndall khôn ngoan, thưa công
nương Thợ-săn-đêm.
- Tại sao ngươi lại gọi ta như thế?
- Herndall?
- Không. Thợ-săn-đêm.
Trong cổ họng Grozhvog thoát ra những tiếng “rắc rắc”, Eragon đoán đó là
tiếng cười của nó. Quái thú cắt nghĩa:
- Thợ-săn-đêm là tên chúng tôi đặt cho cha của công nương khi ông truy