Christopher Paolini
Eldest - Đại ca
Của thừa kế
Murtagh lặng lẽ cười rồi bật nói:
- Thrysta vindr.
Không khí giữa hai người dồn thành một quả bóng hơi cứng rắn khi đập
mạnh vào ngực Eragon, đẩy nó bật xa chừng năm sáu mét.
Khi lưng nện xuống mặt đá, Eragon nghe tiếng Saphira “hự” lên. Đầu óc
choáng váng, nó oằn người ngồi dậy, chờ cho qua cơn đau. Bao nhiêu
mừng rỡ khi thấy lại Murtagh bỗng trở nên nặng nề đến không chịu nổi.
Một cảm giác kỳ lạ vừa xúc động vừa bối rối tức giận sôi sục trong lòng.
Hạ thấp kiếm, Murtagh chỉ ngón tay trỏ vào Eragon:
- Mi sẽ không bao giờ chịu đầu hàng.
Eragon lạnh toát dọc sống lưng. Nó nhận ra đây là cảnh đã diễn ra trong
điềm báo khi còn ở trên bè từ az Ragni tới Hedarth: Một người đàn ông bò
trên đất bùn, mũ sắt sứt mẻ, áo giáp đẫm máu và mặt người đó khuất sau
một cánh tay giơ lên. Một cánh tay hiện ra, chỉ ngón tay đầy quyền uy của
định mệnh vào một người ngã trên mặt đất.
Quá khứ và tương lai đã gặp nhau. Đây là lúc số mệnh của Eragon được
quyết định.
Gượng đứng dậy, Eragon vừa ho vừa hỏi:
- Murtagh… tại sao… anh vẫn còn sống? Anh đã bị Urgals xô xuống vực.
Tôi đã cố thu hình ảnh anh mà chỉ thấy toàn bóng tối âm u…
- Cậu không thấy gì, cũng như khi tôi ở Uru’baen đã cố thu hình cậu nhiều
lần mà cũng chẳng thấy gì.
- Nhưng anh đã chết rồi mà. Chết trong lòng đất Farthen Dur. Arya đã tìm
thấy áo quần anh đẫm máu dưới đường hầm.
Mặt Murtagh đầy u ám:
- Không. Tôi đã không chết. Đó chỉ là dàn cảnh của cặp sinh đôi thôi,
Eragon ạ. Chúng điều khiển một toán Urgals phục kích để giết Ajihad và
bắt cóc tôi. Chúng đã yểm bùa làm tôi không thể chạy trốn, rồi đưa tôi đến
Uru’baen ngay sau đó.