Christopher Paolini
Eldest - Đại ca
(Phần II trong tập truyện DI SẢN KẾ THỪA)
Món quà của vua lùn Hrothgar
Khi Eragon và Saphira tới cổng bắc Tronjheim, trời đã rạng sáng. Cổng
nặng nề kéo lên đủ để Saphira qua lọt, vì vậy tất cả đều vội vàng ra theo rồi
đứng chờ trong một cái hang rộng với những trụ vân thạch và những hình
quái thú được khắc giữa những bệ đá. Xa xa, hai con linh sư bằng vàng oai
vệ ngồi gác hai bên cổng của thành phố ngầm Tronjheim.
Eragon nắm chặt dây cương Hỏa Tuyết. Con tuấn mã đã được chải chuốt,
đóng yên và hai bên yên là những bao căng đầy lương thực. Cả tuần nay,
không được Eragon cưỡi, con ngựa bồn chồn liên tục cào móng trên mặt
đất.
Một lúc sau mới thấy ông lùn Orik xuất hiện, một ba lô lớn sau lưng, tay
ôm một bọc to đùng.
Eragon ngạc nhiên lên tiếng hỏi:
- Ngựa đâu? Chẳng lẽ chúng ta phải cuốc bộ suốt từ đây tới Du
Weldenvarden?
- Chúng ta sẽ ngừng lại Tarnag, gần đây thôi. Từ đó, sẽ dùng bè xuôi. Az
Rangi tới Hedarth, một tiền trạm mua bán trao đổi hàng hóa với thần tiên.
Vì vậy sẽ không cần ngựa. Tôi đi bộ được mà.
Orik quăng gói đồ xuống đất làm vang lên những tiếng kêu lẻng xẻng. ông
mở gói để lộ ra bộ giáp của Eragon. Cái khiên đã được sơn lại, làm nổi bật
hình khắc cây sồi ngay chính giữa. Chiếc áo đan bằng thép bóng lộn, không
còn chút dấu rách do Tà Thần Durza gây ra khi chém vào lưng Eragon. Mũ
vải, mũ sắt, bao tay, xà cạp đều đã được tân trang như mới.
Ông lùn nói với Saphira:
- Saphira, bộ giáp của mi cũng đã được tân trang. Nhưng chúng ta không
thể mang theo trong chuyến đi này, nên đã gửi lại, nhờ những người Varden
bảo quản.
“Cám ơn ông ta dùm em đi.”