Lần đầu tiên Eragon thật sự xúc động vì cử chỉ hào phóng của nhà vua. Vì
chưa bao giờ người lùn ban vinh dự lớn lao đó cho một con người.
Nâng mũ đặt lên đầu, Eragon nói:
- Tôi vinh hạnh nhận ân sủng này của Đức Vua.
- Vậy hãy cầm lấy Knurlnien – Trái tim của đá – này. Nắm tay lại, phải,
như vậy đó. Hãy cắt mạch máu, làm thấm viên đá với vài giọt máu của
cậu.. Xong rồi. Bây giờ đọc theo tôi: Os il domqirânu carn dur thargen,
zetmen, oen grimst vor formv edaris rakskilfz Narho is belgond…
Đó là bài thơ rất dài, càng dài hơn vì Orik vừa đọc vừa dịch từng đoạn. Sau
cùng Eragon niệm thần chú làm lành vết cắt.
Orik tươi tỉnh nói:
- Từ nay cậu sẽ được toàn thể các bộ tộc kính nể. Ha! Bây giờ chúng ta
cùng bộ tộc rồi, cậu là anh em kết nghĩa của tôi. Đúng ra, đích thân nhà vua
trao món quà này cho cậu trọng một buổi lễ long trọng, để kỷ niệm ngày
cậu trở thành một hoàng thân quốc thích. Nhưng mọi sự kiện xảy ra nhanh
quá, chúng ta không còn đủ thời gian. Tuy nhiên, khi nào cậu và Saphira
trở lại Farthen Dur, chắc chắn sẽ có tiệc mừng địa vị mới này của cậu.
- Tôi rất mong tới ngày đó.
Eragon vẫn chưa hiểu hết những mối dây liên hệ quá nhiều của những chi
phái trong hoàng tộc.
Dựa lưng vào một trụ đá, Orik xoay xoay cây rìu trong tay, nhìn về
Tronjheim nói:
- Giờ này vẫn chưa thấy ai! Arya bảo cô ta sẽ đến ngay. Vậy mà… Hừ, thần
tiên luôn luôn trễ hẹn.
Eragon hỏi:
- Ông có thường giao dịch với họ không?
- Eta. Chỉ một mình Arya thôi. Mà cũng không thường xuyên, vì cô luôn
phải đi xa. Trong bảy thập kỷ, tôi học được một điều: đừng bao giờ thúc
giục một thần tiên. Càng cố gắng hối thúc, càng đập búa lên dũa, chỉ làm
gãy chứ không cong.
- Người lùn không giống vậy sao?
- A, người lùn là đá. Nếu kiên trì, đá sẽ đổi thay được chứ.