vặn mình với tốc độ phi phàm, quái nhân nhẹ nhàng tránh khỏi. Trong
thoáng giây tên Ra’zac bị rối trí, Roran bỗng thoát khỏi cám giác hôn mê.
Anh thầm hỏi: “Có phải mình bị ma thuật không?”
Buông cái khiên, Roran nắm chặt cán búa bằng cả hai. Đưa búa cao lên
khỏi đầu, như khi chú Horst đập sắt trên đe, Roran kiễng chân, toàn thân
ngả ra sau, rồi thẳng cánh bổ xuống. Lưỡi búa rít trong không khí, nẩy khỏi
tấm khiên của Ra’zac, để lại một vết lõm.
Hai cú tấn công bằng đá và búa đủ làm hai tên Ra’zac ngụt nhuệ khí. Dân
làng thừa thắng xông lên, miệng gào la làm chúng càng mất tinh thần. Quay
đầu ngựa, chúng rin rít ra lệnh cho đám lính:
- Rút lui.
Những tấm áo choàng đỏ rụt rè ra khỏi làng. Chỉ khi chúng đã xa hẳn hai
cái xe bò cháy, chúng mới dám ngoái nhìn lại phía sau.
Roran thở dài, nhặt búa lên. Anh vuốt ve những vết trầy trên lưỡi búa, rồi
treo lại lên tường.
Nhìn thi thể Parr chết vì tiếng nổ, Roran buồn rầu cúi đầu. Lại thêm chín
người chết. Lại thêm những người mẹ, những nguời vợ khóc than đau khổ.
Vì sao tai họa lại giáng xuống làng này?
- Mọi người lại đây.
Nghe tiếng kêu, Roran chạy ra giữa đường với Baldor. Cách khoảng hai
nươi mét, một tên Ra’zac ngồi lom khom như con bọ hung trên mình ngựa,
khoằm ngón tay chỉ mặt Roran:
- Mi… mi bốc mùi giống hệt thằng em họ của mi. Ta không bao giờ quên
một mùi nào đã qua mũi của ta.
- Các ngươi muốn gì? Vì sao lại đến làng này?
Tên Ra’zac cười khùng khục:
- Chúng ta muốn… tin tức.
Ngoái nhìn đồng bọn đã đi xa, nó quay lại nhìn dân làng la lên:
- Trao Roran cho chúng ta, các ngươi sẽ được bán làm nô lệ. Bảo vệ nó,
chúng ta sẽ ăn thịt tất cả các ngươi. Nghĩ kỹ câu trả lời khi chúng ta quay
lại.