thoáng những ngôi nhà thấp lè tè. Eragon đoán những ngôi nhà đó hoàn
toàn bằng đá. Bậc này lên tiếp bậc khác là những ngôi nhà nối tiếp nhau,
kéo dài đến đỉnh cao nhất là một mái vòm khổng lồ màu trắng và hoàng
kim. Toàn thành phố dường như không có gì ngoài những bực thang dẫn
lên tới mái vòm. Cái mái hình chóp đó lóng lánh như một tảng nguyệt thạch
sáng bóng, một chuỗi hạt trắng như sữa, bồng bềnh trên ngọn kim tự tháp
bằng đá đen.
Orik bảo Eragon:
- Đó là Celbedeil. Ngôi đền lớn nhất của người lùn và là mái nhà của
Durgrimst Quan - tộc người Quan. Họ vừa là bề tôi vừa là người rao giảng
ý của thần linh.
Saphira hỏi: “Họ cai trị nơi này, phải không?”
Nghe Eragon lập lại câu hỏi, Arya tiến lên trả lời:
- Ồ không. Dù tộc Quan mạnh, nắm quyền uy về chuyện kiếp sau và…
vàng, nhưng dân số ít, tộc Ragni Hefthyn - Cận - vệ Thủy - thần – cai trị
nơi này. Trong khi tạm trú tại đây, chúng ta sẽ ở với Undin, tộc trưởng của
họ.
Vừa bước theo nàng tiên Arya qua khu rừng rậm rạp, Orik vừa thì thầm với
Eragon.
- Đừng nghe lời cô ấy. Từ nhiều năm rồi, mỗi lần đến Tarnag, có dịp
chuyện trò với một tu sĩ, cô ấy tranh cãi khiếp lắm.
- Arya hả?
- Phải. Tôi ít được chứng kiến, nhưng nghe nói cô ấy rất bất đồng ý kiến
với những giáo lý của tộc Quan. Hình như… thần tiên không ưa vụ… “gửi
những lời lẩm nhẩm vào không khí để cầu xin cứu giúp.”
Eragon nhìn sau lưng Arya, tự hỏi những lời nói của Orik có đúng sự thật
không, và nếu đúng vậy, thì đức tin của Arya là gì?
Hít mạnh một hơi, Eragon dẹp bỏ chuyện đó khỏi đầu. Trở lại bên ngoài
thật tuyệt vời biết bao: mùi rêu tươi, cây cỏ, ánh nắng ấm áp, ong bướm
dập dờn bay lượn.
Qua con đường nhỏ xuống bờ hồ, rồi lại đi dần lên cao, tiến về phía hai
cánh cổng mở rộng của thành Tarnag, Eragon hỏi: