- Làm sao các ông có thể che dấu Tartag khỏi con mắt của Galbatorix?
Orik cười:
- Che dấu? Làm sao che giấu được. Không đâu. Sau sự sụp đổ của các kỵ
sĩ, chúng tôi bắt buộc phải bỏ những thành phố trên mặt đất, rút vào các
đường hầm, để trốn Galbatorix và thập tam phản đồ, vì chúng thường bay
tới Beor này, chém giết bất kỳ ai mà chúng gặp.
- Tôi tưởng người lùn chỉ sống trong lòng đất.
Orik nhíu mày:
- Vì sao? Chúng tôi gắn bó với đá thật đó, nhưng cũng thích không khí
ngoài trời như thần tiên hay loài người vậy. Tuy nhiên chỉ khoảng mười
lăm năm trước, sau khi Morzan bị giết, chúng tôi mới dám trở lại Tarnag và
những thành phố khác của chúng tôi. Có thể Galbatorix có sức mạnh phi
phàm, nhưng lão không thể một mình tấn công cả một thành phố. Dĩ nhiên,
nếu muốn, lão và con rồng của lão có thể triền miên quấy nhiễu chúng tôi,
nhưng gần đây lão hiếm khi ra khỏi Uru’baen, dù chỉ là một cuộc hành
trình ngắn. Lão cũng không thể kéo quân tới đây mà không gặp phải sự
kháng cự của Buragh hoặc Farthen Dur.
Saphira lèm bèm: “Lão suýt nuốt chửng Farthen Dur rồi đó thôi.”
Đứng trên một mô đất, Eragon giật mình kinh ngạc khi thấy một con vật
phóng từ bụi rậm ra đường. Con vật kỳ lạ đó trông giống loài sơn dương ở
núi Spine, nhưng lớn hơn nhiều và cặp sừng to lớn xoắn vặn hai bên má,
làm nguời ta thấy cặp sừng của Urgal chỉ tí teo như tổ chim én. Kỳ lạ hơn
nữa là bộ yên cương trên lưng nó có một người lùn oai vệ ngồi, tay đang
kéo căng dây cung.
Gã lùn cưỡi dê gào lớn:
- Hert durgrimst? Fild rastn?
Orik líu lo một tràng trả lời:
- Orik Thrifkz menthiv oen Hrethcarach Eragon rak Durgrimst Ingeitum.
Wharn, az vanyali-caharug Arya. Néoc Undinz Grimstbelardn.
Con dê lấm lét nhìn Saphira. Eragon thấy đôi mắt con thú sáng láng, thông
minh, dù bộ rây rậm làm mặt anh chàng vừa hề vừa đạo mạo. Nó suýt phì
cười khi chợt nhớ tới vua Hrothgar. “Phải công nhận chú dê này rất giống