đã từng gặp cậu - để biết hình dung của cậu.
- Chuyện đó có gì đáng sợ?
- Có chứ. Vì Galbatorix sẽ thu được hình ảnh cậu. Rất có thể lão đã làm rồi.
Eragon lạnh người, tự trách: “Đáng lẽ mình phải nghĩ đến chuyện này từ
trước rồi.”
Gannel tiếp:
- Khi nào cậu còn đeo sợi dây chuyền này thì không kẻ nào có thể thu được
hình ảnh cậu và con rồng. Đích thân tôi đã làm phép và niệm chú, vì vậy nó
sẽ ngăn được những kẻ ý chí mạnh mẽ nhất muốn thu hình ảnh hoặc len lỏi
vào tâm trí cậu. Nhưng phải nhớ một điều: khi hoạt động, sợi dây này sẽ
hút sức lực cậu cho đến khi được gỡ ra hoặc sự nguy hiểm đã chấm dứt.
- Vậy khi tôi ngủ, nếu chó chuyện xảy ra và dây chuyền này hoạt động, nó
sẽ hút hết nội lực của tôi sao?
- Ồ không. Nó sẽ đánh thức cậu chứ.
Eragon vân vê cái búa nhỏ xíu, ngẫm nghĩ: “Rất khó thoát khỏi bùa chú của
kẻ khác, nhất là bùa chú của Galbatorix. Nếu ông tu sĩ này có khả năng
chống lại chuyện đó, không biết trong món quà này của ông ta có còn ẩn
chứa những thứ bùa gì nữa không?” Nó chợt nhận ra một hàng chữ cổ trên
cán búa. Astim Hefthyn. Lên hết cầu thang, Eragon hỏi:
- Vì sao người lùn cũng viết chữ cổ giống như người thường?
Lần đầu tiên từ khi gặp gỡ, Eragon mới thấy ông tu sĩ già cười. Tiếng cười
ha hả sảng khoái vang dội khắp ngôi đền.
- Trái lại, loài người sử dụng chữ viết của chúng tôi. Khi tổ tiên của cậu
xuất hiện tại Alagaesia, họ đều mù chữ. Không bao lâu sau, họ đã quen với
chữ của chúng tôi. Thậm chí trong ngôn ngữ của loài người có những từ
xuất phát từ ngôn ngữ của người lùn. Như chữ father (cha) nguyên gốc là
farthen.
- Như vậy thì Farthen Dur nhĩa là…
- Cha của chúng ta.
Eragon theo Gannel qua một gian phòng uốn cong, ngay dưới mái vòm. Từ
đây có thể nhìn bao quát cảnh núi non bao la hùng vĩ sau Tarnag cùng
những tầng bậc thang của thành phố xa xa phía dưới.