não nuột trong đám dân làng. Bà hát về trần gian, về đêm tối, về nỗi đau
khổ triền miên của kiếp người.
Khi tiếng ngân buồn thảm cuối cùng chìm vào tĩnh lặng, tang gia cất giọng
nhắc nhở những hành vi dũng cảm, những tình cảm sâu đậm của người quá
cố. Sau đó là lễ hạ huyệt.
Roran vừa lắng nghe vừa lẳng lặng nhìn sang những nấm mồ vô danh của
ba người lính triều đình. “Một người bị Nolfavrell giết, còn hai người chết
bởi tay mình.” Anh tưởng như còn nghe tiếng răng rắc của xương dưới lớp
thép của búa. Roran cố nén để không ói mửa trước mọi người. “Mình chính
là kẻ hủy hoại hai sinh mạng.” Chưa bao giờ Roran nghĩ đến chuyện giết
người, vậy mà anh là kẻ giết người nhiều hơn bất kỳ dân làng Carvahall
nào khác. Hình như trên trán anh đã được đánh dấu bằng máu.
Roran hấp tấp tời đám tang, thậm chí không dừng lại để gặp Katrina, để leo
lên một điểm cao, hầu có thể quan sát toàn cảnh Carvahall. Nhà cửa trong
làng nằm cách xa nhau, rất khó lập vành đai bảo vệ. Anh thầm nhủ: Bảo vệ
sườn phía tây đã có dòng Anora, nhưng tất cả phần còn lại của Carvahall
đều bỏ trống. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, lấy gì để có thể lập nên một
tuyến phòng thủ vững chắc đây?
Chạy vội về giữa làng, Roran la lớn:
- Tất cả ai đang ở không, làm ơn giúp một tay chặt cây nào.
Từ những ngôi nhà, một số đàn ông thanh niên chạy ra. Roran vẫn luôn
miệng thúc dục:
- Lẹ lên, lẹ lên. Càng đông càng tốt.
Darmmen, một cậu con trai của ông Lorring, chạy lại hỏi:
- Kế hoạch của cậu là gì vậy?
Roran nói lớn để mọi người cùng nghe:
- Chúng ta cần một tường rào bảo vệ quanh làng, một tường rào càng dày
càng hiệu quả. Tôi tính, nếu chúng ta chặt cây đặt ngang đường, vạt nhọn
các cành, thì Ra’zac sẽ khó vượt qua nổi.
Orval hỏi:
- Chừng bao nhiêu cây mới đủ?
Roran nhẩm tính chu vi quanh làng rồi nói: