Kêu gọi mọi người tiếp tay có vẻ dễ dàng hơn anh tưởng. Sau trận đêm qua,
dân làng lắng nghe và làm theo yêu cầu của anh nhiều hơn. Tất nhiên đó là
những người đã không nguyền rủa anh vì cớ sự khó khăn này. Lúc đầu,
Roran ngạc nhiên vì uy tín mới mẻ của mình, nhưng rồi anh nhận ra, sự e
dè, kiêng nể và có lẽ cả sợ hãi của mọi người đối với anh là do kết quả anh
đã giết mấy tên lính triều đình. Đã có người gọi Roran là Cây-Búa Dũng-
Mãnh.
Dù sao cái tên này cũng làm Roran vui vui.
Khi màn đêm phủ xuống thung lũng, Roran nhắm mắt, đứng dựa góc buồng
ăn nhà chú Horst, nghe cuộc bàn luận của cả đàn ông lẫn đàn bà quanh một
cái bàn chập chờn ánh nến.
Kiselt đang đưa ra vấn đề lương thực:
-Chúng ta sẽ không chết đói ngay. Nhưng nếu không thể sớm bắt tay và
việc đồng áng và chăn nuôi, thì chẳng khác nào chúng ta tự cắt họng mình
vào mùa đông sắp tới này.
Bà lang Gertrude lên tiếng:
-Tôi cũng muốn nhắc điều này. Trong trận vừa qua, chúng mất mười một
mạng, bên ta mười hai tử vọng. Hiện tôi còn đang phải săn sóc cho chín
người bị thương nữa. Tình trạng này chứng tỏ ta bị thiệt hại nhiều hơn.
Ông thợ rèn đáp lại:
-Thêm một lý do để sau này tên chúng ta được nhắc tới.
Bà Gertrude lắc đầu buồn bã.
Ông Loring đấm tay lên bàn:
-Theo tôi chúng ta phải chủ động tấn công, trước khi bị thiệt hại nhiều hơn
thế nữa. Chỉ cần mấy người với khiên và giáo, chúng ta đủ sức quét sạch
đám vô lại đó. Phải làm ngay trong đêm nay.
Roran không thể đứng yên, anh nghe luận điệu này quá nhiều rồi, và sẽ như
những lần trước, đề xuất của ông cụ lại làm bùng lên những đôi co rầm rầm
như đánh nhau, rồi… ai về nhà nấy. Đúng vậy, nửa tiếng sau, cuộc bàn cãi
không đưa ra được một giải pháp hay ý kiến mới mẻ nào, dù suýt xảy ra ẩu
đả.
Sau cùng Roran khập khiễng bước vội tới bên bàn, dù vết thương nơi bắp